Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 






Hiện có 36 khách Trực tuyến
Chiếc đồng hồ quả quýt

Bố là kẻ câm, hay người vô hình?” Đó là suy nghĩ đã ám ảnh tôi suốt một thuở thiếu thời. Tôi không biết, không hiểu gì về bố. Khác với tôi, tính bố ít nói, trầm lặng như chính cuộc đời ông vậy. Dường như bố và tôi là hai con người ở hai thế giới khác nhau, chẳng thể nào tìm được một điểm chung.

Vài ký ức mơ hồ còn đọng lại trong tôi về một thời hai bố con gần bên nhau, là khi tôi còn chập chững những bước đi đầu đời. Những gì tôi nhớ được là hình bóng chập choạng trong đêm của một người đàn ông bồng đứa con trai bé xíu đang lên cơn hen suyễn trên vai, đi qua đi lại dưới hiên chung cư cũ nát, miệng líu ríu, tay vừa vỗ vừa xoa từ ngực đến lưng, nhằm làm dịu cơn hen cho đứa bé. Chợt có ánh đèn pin lấp loáng và tiếng người cộc lốc:

- Giờ giới nghiêm, làm gì lang thang ở đây…?

- Không thấy thằng bé đang lên cơn hen hay sao? - Bố gằn giọng như muốn nổi cáu với đội tuần tra.

- Sao không cho nó uống thuốc?

Bố ngước mắt lên căn chung cư cũ nát - thuốc đã uống nhưng phòng ốc bí bức quá, phải ôm con xuống đây… Đợi lĩnh lương mới có tiền đưa thằng bé đi bác sĩ khám... Giọng bố khó nhọc phát ra khô khốc.

Đó là một căn nhà lớn được thu hồi sau giải phóng và cải tạo thành chung cư. Vậy mà, những ngày tháng sống trong căn hộ cũ nát có lẽ lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong ký ức tuổi thơ tôi, vì tôi luôn được quấn quýt gần bên bố mẹ.

Tôi quấn lấy mẹ nhiều hơn, vì mẹ trong tôi lúc nào cũng vậy, dịu dàng ôn nhu, chiều chuộng và chăm sóc tôi từng li từng tí. Tuy nhiên, mẹ bẩm sinh sức khỏe đã yếu, mình hạc xương mai, thanh tao nhỏ bé. Vì thế mỗi khi chơi đùa hay chăm sóc tôi được một lúc là mẹ đã mệt... Kết cục thì bố luôn là người giải quyết hậu quả của thằng con trai nghịch ngợm.

Tôi nhớ một lần, mẹ dầm hột gà lộn (vì cho rằng trứng gà lộn hẳn bổ dưỡng hơn trứng vịt lộn!) đút tôi ăn, không ngờ trong đó có một mảnh xương nhỏ. Xương mắc lại nơi cổ họng, không thở được, mặt tôi xanh như tàu là chuối. Khuôn mặt mẹ cũng cắt không còn hột máu giống tôi, chỉ biết ú ớ la hoảng. Ngay lúc ấy, bố kịp bình tĩnh lao đến dùng ngón tay móc sâu vào họng tôi, may mắn lôi được miếng xương ra. Tôi ghét trứng gà từ đó.

Mẹ nằm ngủ bên trong một chiếc giường gỗ rất đẹp, mặc bộ đồ trắng, phủ trên người những bông hoa rực rỡ trông giống như thiên thần đang say giấc giữa rừng hoa. Mặt mẹ trắng một cách khác thường. Bên trên và xung quanh cũng tràn ngập hoa và đèn. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh náo nhiệt như vậy, lại còn có cả kèn trống xập xình. Đứa trẻ nít ngu ngơ hân hoan muốn mẹ thức giấc chơi đùa với mình, nhưng sao mẹ vẫn nằm đó, vẫn say ngủ như sẽ không bao giờ tỉnh lại…

Mẹ mất khi tôi chưa đầy năm tuổi. Trong ngày đám tang ấy, bà ngoại gào khóc nức nở. Còn bố đứng cúi đầu bất động như một bức tượng, không nói một lời. Ngước nhìn khuôn mặt bố, tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được suy nghĩ gì đang chất chứa nơi đôi mắt như vô hồn của ông.

Không rõ vì sự ngây thơ của một đứa bé nên tôi không biết, hay vì không muốn tin rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa. Chỉ nhớ khi tôi gào khóc hỏi bà ngoại rằng người ta đưa mẹ đi đâu, bà gạt nước mắt giàn giụa trên má mình: “Mẹ con vẫn ở mãi bên con chứ không đi đâu cả, chỉ có điều là mẹ con sẽ được trẻ mãi để nhìn con khôn lớn. Đây, mẹ đây, con phải ngoan, nếu không mẹ sẽ không cười với con nữa”. Nói rồi bà nhẹ nhàng dúi vào tay tôi một chiếc đồng hồ quả quýt xinh xắn, chạm trổ rất tinh vi. Mở ra là hình mẹ tôi được cắt tỉa gọn gàng vừa khít gắn ở bên trong.

Tấm ảnh đen trắng với khuôn mặt mẹ cười dịu hiền như một thiên thần. Mẹ còn rất trẻ, chừng hơn 20 tuổi, mái tóc xoăn nhẹ thả ngang vai mơ hồ như những gợn sóng trùng điệp, đúng mốt của các cô gái thập niên bấy giờ với khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi môi nhỏ chúm chím…

Mãi sau này khi lớn lên, bà ngoại mới kể lại cho tôi nghe, mẹ bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe từ nhỏ đã yếu, lấy chồng xong thì chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc tôi. Đến năm ấy sức khỏe càng yếu hơn, bệnh mỗi lúc một trở nặng… Vì tiếc tiền mà mẹ cứ giấu bệnh rồi lén đi lấy thuốc sắc của một lão lang băm uống suốt một thời gian. Kết quả là bệnh phát rất nhanh, đến lúc bố phát hiện thì đã không còn cách cứu chữa.

Tôi giữ khư khư chiếc đồng hồ như bảo vật. Vì đó là mẹ tôi! Mỗi khi mở chiếc đồng hồ, mẹ lại từ trong ấy bước ra dỗ dành, hỏi han động viên, ôm hôn, vuốt tóc tôi. Cứ như thế mẹ ru tôi ngủ và đi cùng tôi vào trong những giấc mơ…

“Bà đã nói rồi, bố con đi công tác ở rất xa. Khi nào rảnh mới về thăm con được. Con ngoan ra ngoài xóm chơi với bọn thằng Hải con Hồng, để bà nấu cơm rồi hai bà cháu cùng ăn.”

Đó là câu trả lời quen thuộc của bà ngoại mỗi khi tôi hỏi về bố. Sau khi mẹ mất, bố càng trở nên trầm lặng ít nói, ai hỏi mới trả lời. Tôi được bố gửi về sống với bà ở vùng quê ngoại xa xôi này, với lý do tôi thuộc nằm lòng mà bà vẫn hay nói ấy. Bố đi biền biệt, lâu lắm mới về được một hai ngày. Trong một hai ngày ấy, chắc cũng chỉ một hai câu bố mở miệng nói được với tôi. Mà những câu nói “con trai ngoan” hay “cố gắng học hành” ấy chẳng thể chuyển tải được ý nghĩa nào đáng kể. Bố nhìn tôi vẫn bằng đôi mắt vô hồn của ngày xưa ấy mà tôi không sao giải mã được!  Rồi cùng lắm bố chỉ ôm tôi, xoa và hôn lên đầu. Bộ râu cứng của bố cọ vào da khiến tôi rất ngứa.

Những quyển truyện tranh Doraemon, Bảy viên ngọc rồng, Nhóc Maruko, Thám tử lừng danh, TTKG… Bố để lại sau mỗi lần trở về hiếm hoi của mình, mà bố nghĩ chúng có thể thay thế bù đắp cho cả một tuổi thơ dường như không hề có bố của tôi?

Ông ngoại mất sớm. Mẹ chỉ có một người em trai là cậu út đi lập nghiệp xa, rất hiếm khi về thăm nhà. Vì vậy trong căn nhà nhỏ đơn sơ, bà ngoại rất vui khi có thằng cháu trai sớm tối bên mình. Tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ biết ông bà nội mình là ai, cũng chẳng biết họ hàng nào bên nội. Sau này có lần thắc mắc thì bà ậm ừ nói rằng bố là trẻ mồ côi, không cha mẹ từ bé.

Nước trong ống thì dài, trong hồ trong chậu thì muôn hình vẻ. Dường như bố đã luyện cho trái tim tôi quen dần và sớm chai sần từ bé. Sau một thời gian, tôi chẳng còn bận tâm bố có về hay không nữa. Với tôi, có bà ngoại và có mẹ ở trong chiếc đồng hồ là đủ. Còn bố đi đâu làm gì tôi không quan tâm nữa. Tình phụ tử ấy giống như tuyết, có tồn tại nhưng chỉ ở nơi lạnh lẽo giá băng.

Bà ngoại đánh đòn rất đau khi tôi đang học lớp 7. Bà luôn là người phải thay bố mẹ đi họp phụ huynh cho tôi, và lần ấy không phải họp, mà là cuộc gặp riêng phụ huynh để phản ảnh về việc tôi vi phạm kỷ luật nhà trường.

Thái Minh là một kẻ chuyên bày trò chọc phá bạn bè, cả con gái nó cũng không tha. Một lần nó lén bỏ chuột con vào cặp của Trúc Vân, khiến Vân sợ suýt ngất trong lớp học. Tuy nhiên, nó rất lẻo mép và biết cách nịnh hót thầy cô giáo. Hôm ấy vào giờ ra chơi, nó đến ngồi chễm chệ trên bàn, chòng chọc ngó mặt tôi, ánh mắt ranh mãnh.

“Nhật Khang, bố mẹ mày đâu? Sao năm nào cũng chỉ thấy bà ngoại đi họp phụ huynh cho mày vậy?”

“Bố tao đi làm ăn xa… Còn mẹ tao thì…” Tôi ngập ngừng móc túi định lấy chiếc đồng hồ bảo bối ra.

Đột nhiên nó cười hô hố. “Tao làm bộ hỏi mày vậy thôi chứ làng xóm ai ai chẳng biết bố mày đi lấy vợ khác, nên vứt mày cho bà nuôi. Bố mày chắc có con riêng rồi, đâu thèm đoái hoài đến mày... Mày phải hiểu, thực sự gia đình mới của người ta đang hạnh phúc bên nhau. Khang cù lần… mày chỉ là thằng con rơi!”

Nó cười khả ố khoái chí lặp đi lặp lại câu ấy, bỗng đột nhiên im bặt. Cả lớp nhốn nháo, mấy đứa con trai khác lao vào can thiệp trong khi tôi đã kịp ghì cổ nó xuống và giáng cho một cú đấm giữa mặt. Máu mũi nó chảy ròng ròng.

Với người như Thái Minh, mách cô giáo và thêm vào chút mắm muối lâm li là sở trường của nó. Bà ngoại được mời lên gặp cô chủ nhiệm ngay ngày hôm sau. Nhìn gương mặt bà khi trở về, tôi cảm giác giống như có một mũi dao vô hình góp phần cứa sâu thêm vào những nếp nhăn vốn từ lâu đã hằn trên gương mặt khắc khổ ấy.

“Nói! Nhật Khang! Con đến trường học điều hay điều tốt, hay học thói côn đồ? Bà ngửa mặt nhìn trời, giọng run lên - Mẹ con trên đó liệu có vui không, có còn cười với con không? Con đã nhận lỗi chưa? Và hứa không tái phạm nữa! Nói, nói…”

Cứ mỗi chữ “nói” là một nhát chổi lông gà vụt xuống... Tôi mặc kệ đau đớn, mặt làm ra vẻ tỉnh bơ, để yên cho bà đánh. Cơn ngang bướng của một đứa trẻ mới lớn không cho phép tôi mở miệng thanh minh hay thỏa hiệp. Cảm giác ấy tựa như trước mặt có một kẻ thù nào đó mà tôi phải trả thù bằng cách im lặng, lì lợm thi gan, có như vậy sự uất ức nghẹn ngào trong tôi mới được xoa dịu đi phần nào.

“Con không sai!”. Tôi lạnh lùng trả lời.

“Bà không dạy được con rồi, thật có lỗi với bố mẹ con.” Bà ném chiếc chổi lông gà xuống sàn nhà rồi bỏ vào phòng. Trong không gian đặc quánh ấy, tôi có thể nghe rất rõ tiếng quạt u u quay trên trần nhà, tiếng chim chóc ríu rít ngoài vườn, và tiếng xụt xịt rất khẽ trong phòng.

Tôi quyết lì lợm đến cùng. Nhặt chiếc chổi lông gà, tôi đem cất rồi bỏ về phòng mình.

Và mẹ lại hiện ra từ chiếc đồng hồ quả quýt, vẫn cười dịu hiền với tôi. Điều đó đủ chứng minh tôi không có lỗi. Mẹ nhẹ nhàng cất tiếng hát ru tôi vào giấc ngủ, để quên hết nỗi sầu muộn về một người cha không đáng cho tôi nghĩ đến.

Bà giận hai hôm, không nói với tôi tiếng nào. Đồ ăn nấu xong để trên bàn cho tôi chứ không thấy bà ngồi ăn cùng. Đến hôm thứ ba, bà mang bữa sáng vào phòng khi tôi đang chuẩn bị đến trường.

“Bà xin lỗi đã đánh con. Nhật Khang, bố con đi công tác xa cũng vì mưu sinh và để gửi tiền về nuôi con. Con đừng nghe những lời không tốt gièm pha mà mất lòng tin. Con à – Bà thủ thỉ - viên gạch đặt đứng dễ đổ, đặt ngang theo chiều rộng thì vững. Trước giông gió cây cao cũng thường dễ gãy đổ, cây thấp bé nhưng gốc rễ cắm sâu lan rộng thì vững chắc... Con thấy đó, núi cao còn lở còn mòn, chỉ biển rộng may ra bát ngát muôn đời… Con người ta sống ở đời cũng vậy, nếu cái tâm rộng, niềm tin và lý trí luôn bền vững thì cuộc đời có ngả nghiêng xô đẩy mấy cũng khó làm ta ngã quỵ. Còn nhược bằng cái tôi cao ngạo, sẽ chỉ tự gieo sầu khổ trong lòng…

Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm.

“Bố con như thế nào, con đã đủ lớn để tự hiểu. Lý do bà nói, nếu là trước đây thì con nghe. Giờ con chán nghe rồi! Nhưng sao hôm nay bà lại…?”

ánh mắt bà hấp háy nhìn tôi. “Bà nghe chuyện xảy ra ở lớp con rồi.”

Tôi gặp Trúc Vân ở sân trường khi nó đang chơi nhảy dây với mấy đứa bạn. Giữ nguyên bộ mặt hậm hực, tôi ngoắc nó lại:

“Cái miệng của cậu có phải đang lên da non không? Cậu nói gì với bà tôi?”

Trúc Vân chớp chớp mắt. Nó nhoẻn miệng cười, cái răng khểnh lấp ló trông thật đáng ghét.

“Tớ thích nói thì nói. Miệng của tớ chứ có phải của cậu đâu. Miễn điều đó tốt cho cậu. Cậu đã bảo vệ tớ, bắt chuột ra khỏi cặp cho tớ, tớ cũng nên có trách nhiệm lại với cậu. Tớ đã kể cho cô chủ nhiệm nghe, cô nói sẽ hỏi lại Thái Minh... Tớ tin chắc bố cậu không phải như vậy. Khang à, tụi mình cùng hợp sức chống lại những đứa ác như thằng Thái Minh, chịu không?”

Nó đưa ngón tay út ra nhằm móc ngoéo.

“Đừng có lo chuyện bao đồng!”. Tôi gạt tay nó.

“Tớ cứ thích làm thế đấy”. Trúc Vân bực bội – “Cậu giỏi thì đánh tớ như với thằng Thái Minh đi. Đây, đánh đi!”. Mặt nó đỏ bừng, giọng như sắp khóc. Tôi luống cuống làm bộ nhìn đi chỗ khác.

Trúc Vân bỏ đi. Nó giận tôi một thời gian. Tôi định không quan tâm. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi biết không có người bạn nào quan tâm đến tôi như nó, cũng không có người bạn nào hiểu tôi như nó. Đến cả sinh nhật tôi cũng chỉ mình nó nhớ. Tôi chưa bao giờ tâm sự nhiều với nó. Trúc Vân chỉ đứng đó, quan sát tôi bằng đôi mắt to tròn trong veo của mình, vậy mà dường như nó nhìn thấu cảnh đời tôi, đọc thấy tâm tư tôi, hiểu nỗi lòng tôi. Trên thế gian và trong suốt cuộc đời này, có thể tìm được mấy người bạn như nó?

Cuối cùng tôi quyết định bắt chuyện làm hòa. Nó lại cười, vẫn lấp ló cái răng khểnh đáng ghét nơi khóe miệng.

Ngày từ biệt ở sân ga để nó cùng gia đình chuyển lên thành phố, nó đưa ngón tay út ra lần nữa, mếu máo cười.

“Lần này phải móc ngoéo nhé!”

“Chuyện gì?”

“Trả lời thư tớ, không bao giờ được quên!”

Tôi đưa ngón tay chiều ý nó. Nó cười tươi như hoa, cùng đôi mắt long lanh như hai giọt sương. Lần này tôi không còn cảm thấy cái răng khểnh ấy đáng ghét nữa, mà chợt nhận ra nụ cười ấy dịu hiền như của mẹ, người mà mỗi buổi tối vẫn ru tôi vào giấc ngủ.

Công nghệ lạc hậu thời bấy giờ khiến tôi khó giữ được liên lạc với Trúc Vân. Tôi đã giữ lời hứa, trả lời thư nó. Nhưng rồi dường như mỗi con người ở nơi xa xôi cách trở đều có cuộc sống riêng, những mối bận tâm riêng. Tôi thì cắm đầu vào học để thực hiện ước mơ tương lai của mình. Nó chắc cũng quen trường mới, bạn mới và tất bật với cuộc sống nơi đô thị phồn hoa. Những lá thư vơi dần, những lời trách móc giận hờn tôi nhận được nhiều hơn… cho đến một ngày lá thư cuối cùng gửi tôi nói rằng nó sắp đi định cư tại Florida Mỹ, xin lỗi vì không còn cơ hội gặp lại tôi. Tôi mất liên lạc với nó từ đó.

Trúc Vân, đúng như cái tên của nó, chỉ tựa một áng mây xa xôi nhẹ lướt qua tôi như thế.

****

Tôi đánh Thái Minh, nhưng thực ra tôi tin những gì nó nói là thật. Không có người cha nào nỡ nhẫn tâm bỏ rơi nhúm ruột duy nhất của mình để rồi ra đi biền biệt, nếu không phải đang tận hưởng một niềm vui khác. Cảm giác khinh khi song hành với nỗi hận tạo thành những cơn sóng dồn dập giằng xé suy nghĩ tôi mỗi đêm. Tôi phải làm gì đó để thành công, để thoát khỏi số phận bị người ta coi thường. Tôi mơ một ngày mai rực sáng đứng ở địa vị cao trong xã hội, để bố thấy rằng không có bố, tôi vẫn mạnh mẽ như thế nào.

Tôi cắm đầu vào học như một con mọt sách. Khi những đứa trẻ khác rủ nhau chơi điện tử, tôi học. Khi những đứa trẻ khác đang ngủ, tôi học. Khi những đứa trẻ khác nô đùa ngày lễ Tết, tôi học. Tôi đêm ngày ngụp lặn trong tiếng Anh bởi đã lên kế hoạch săn tìm học bổng du học, có như thế tôi mới thoát được khỏi lũy tre làng này.

Bố thỉnh thoảng có ghé về. Vẫn ánh mắt u hoài, vẫn một vài câu thuộc lòng sáo rỗng hiếm hoi. Tôi liếc thấy mái tóc ông bạc đi nhiều và gương mặt không còn trẻ. Và tôi không còn cần bố xoa hay hôn lên đầu nữa. Tôi lấy lý do bận học và bỏ về phòng để không phải nhìn mặt ông. Bố cố gắng dúi cho tôi tiền mỗi khi ông trở về, nhưng không bao giờ tôi nhận một đồng. Bà ngoại vẫn thường xuyên cho tôi tiền ăn, tiền học mà cậu út gửi về. Tôi mang ơn và nguyện lòng báo đáp cậu. Vậy thì tại sao tôi còn phải nhận những đồng tiền từ một người cha như ông.

Hết năm lớp 10, tôi được nhận vào trường trung học chuyên của tỉnh. Mượn tiền bà ngoại, tôi khăn gói rời miền quê của một thời tuổi thơ buồn tủi, bước những bước chân đầu tiên lên chốn thị thành. Trong ngày ra đi ấy, những ngón tay nhỏ nhăn nheo của bà cứ bấu chặt lấy cánh tay tôi, như thể muốn dùng hết sức lực cuối cùng để níu lại đứa cháu đã sống bên bà biết bao tháng ngày. Tôi chỉ biết ôm bà một cách vụng về, rồi quay mặt bước đi không ngoái lại, để không phải trông thấy gương mặt đầy vết nhăn với những giọt nước đang lăn bên khóe mắt bà.

Cuộc sống của đứa con trai 16 tuổi những ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố ắt hẳn không hề đơn giản. Nhưng tôi nhanh chóng hòa nhập với nếp sống mới, tự lo cho bản thân khi không có bà ngoại bên cạnh. Những lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, tôi làm thêm trong một quán ăn nhằm kiếm thêm chút tiền trang trải để bà không phải gửi tiền nhiều nữa.

Kế hoạch của tôi cứ dần thành công từng bước. Tôi ngày đêm lục lọi tất cả thông tin về học bổng du học các nước. Đa số đều vừa sức tôi, nhưng hầu hết không phải là học bổng toàn phần. Nếu phải chi trả cho phần chi phí còn lại thì tôi không có khả năng. Tôi nản lòng, mẹ lại cười dịu dàng bước ra từ chiếc đồng hồ, vực dậy niềm tin cho tôi.

Cuối cùng thì khát vọng ấy cũng trở thành sự thật. Tôi xin được học bổng toàn phần đi học đại học tại Malaixia. Tôi báo tin ngay về cho bà, giống như một đứa bé không giấu được vẻ hân hoan tự hào khi khoe thành tích của mình. Âu đó cũng là điều tôi xứng đáng được hưởng sau những gì bỏ ra. Mặc dù nơi đến không phải là quá xuất sắc, nhưng điều quan trọng là tôi sẽ tự bước đi bằng chính đôi chân của mình mà không phải nhờ sự hỗ trợ của bà, cậu út hay ai khác nữa.

Trời chập choạng tối. Tiếng gõ cửa căn gác trọ làm tôi thoáng giật mình. “Nhật Khang, có ai cần gặp, đang chờ ngoài sân kìa.” Anh bạn thuê chung nhà gọi vọng vào.

Tôi khoác vội chiếc áo bước ra. Ngay lập tức, tôi cất giọng cáu cẳn: “Con đã nói rồi, đây là xóm trọ, không cho người ngoài vào. Bố đến làm gì?”

Bố lặng lẽ nhìn tôi. ánh trăng hắt sắc trắng ma mị lên gương mặt gầy gò cùng đôi mắt sâu hoắm khắc khoải của ông.

“Bố… có chuyện quan trọng muốn nói với con.” Ông nói từng tiếng nhát gừng. Dường như cách sống trầm lặng càng làm khả năng giao tiếp của ông kém đi nhiều.

“Bố nói nhanh đi!” Tôi mất kiên nhẫn.

“Bố nghe bà kể con giành được học bổng. Giỏi lắm Nhật Khang. Bố chúc mừng con. Nhưng con… đừng đi Malaixia. Ông nói một cách khó nhọc - Bố có đủ tiền cho con đi học… ở những nước khác tốt hơn… như vậy con sẽ có cơ hội phát triển hơn nhiều. Bố thấy Nhật Bản rất hợp lý, con có thể…”

“Bố nói đủ chưa?”. Tôi cao giọng cắt ngang.

Những lời ông vừa nói tựa như cơn sóng chực chờ đánh tan tành cái lâu đài nguy nga mà tôi nỗ lực xây đắp bấy lâu. Lâu đài của khát vọng mà ở đó tôi thoát khỏi số phận, vốn dĩ đã không cần ông, để bước đi bằng chính đôi chân mình. Vậy mà giờ đây thật nực cười khi bố nghĩ một câu nói có thể rũ bỏ hết công sức và điều khiển định đoạt cuộc đời tôi.

“Con xin nói để bố rõ! – Tôi trịnh trọng - Con chưa bao giờ cần và cũng sẽ không bao giờ cần bố giúp. Con đủ sức tự lo cho mình… Con sẽ đi Malaixia” Tôi nhấn mạnh từng chữ.

“Nhật Khang, con phải nghe lời bố…” - Mặt ông lộ vẻ mất bình tĩnh.

“Tại sao con phải nghe lời bố? Bố có quyền sao? Quyền làm bố ư? Từ khi mẹ mất đến giờ, bố đã làm bố đúng nghĩa được ngày nào chưa? Vậy mà giờ bố đột nhiên xuất hiện, đòi quyết định và ban ơn cho con bằng tiền của bố? Bố hãy giữ lấy tiền và hưởng tiếp hạnh phúc với người mà bố đang cùng sống!”

Vừa thoáng thấy khuôn mặt ông giận dữ tái mét đi, tôi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã ăn trọn một cái bạt tai từ bàn tay thô ráp của bố.

Tôi cười nhạt: “Từ nhỏ bố chưa dạy dỗ con được ngày nào… giờ lại đòi quyền cho con ăn đòn sao! Bố đi đi… Con ghét bố…”

Tôi quay đầu một mạch bước vào nhà, đóng sầm cửa, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng hoang hoải gọi tên mình.

Tôi tranh thủ về quê từ biệt bà ngoại trước khi lên đường. Mãi cho đến sau này, vẫn còn đó như in trong đầu tôi hình ảnh bà ngồi đan len với dáng vẻ thanh tao và chút phần cam chịu… Kỹ năng ấy là thứ mà bà luôn tự hào về một thời con gái của mình. Thấy bà thức thâu đêm, tôi cằn nhằn. Bà mắng yêu: “Thằng khỉ con, bà đan cho anh cái áo, cái khăn để nơi xa xôi trời lạnh thì có cái mà quàng, mà nhớ đến bà.” Rồi bà hỏi tôi về bố, tôi ậm ờ cho qua chuyện. Tôi nói dối rằng đã nói chuyện với bố và bố sẽ tiễn tôi ở sân bay, xin bà yên tâm chờ ngày tôi trở về.

Chiếc đồng hồ quả quýt không dùng pin mà được tôi lên dây cót thường xuyên. Nó vẫn bền bỉ đồng hành cùng tôi suốt chừng ấy năm trời. Nhưng hôm nay nó bỗng khựng lại, không hoạt động nữa. Mặc cho tôi năm lần bảy lượt lên dây, nó vẫn trơ lì một cách kì lạ…  Tôi rất muốn đem đi sửa ngay vì dường như mẹ cũng không được vui, nụ cười trên gương mặt mẹ giống như bông hoa bị héo úa đi do không còn được chiếc đồng hồ truyền cho sức sống. Thế nhưng tôi lại đang phải bận rộn ngập đầu với bài luận văn tốt nghiệp của mình, đến nỗi phải gác chuyện đó sang một bên. Giáo sư Wan đánh giá rất cao bài luận văn của tôi, vì vậy việc tôi quyết tâm giành điểm ưu tuyệt đối trong ngày bảo vệ là lẽ đương nhiên.

Lướt nhanh trên mạng kiểm tra email nhằm tìm thêm sự góp ý của giáo sư Wan, tôi dừng lại ở bức email từ một địa chỉ lạ, nhưng dòng tiêu đề rất lớn đập vào mắt. “Thư khẩn cấp bà ngoại gửi Nhật Khang.”

“Khẩn cấp”, Tôi thoáng lạnh sống lưng vội mở ra và không tin nổi những gì mình đang đọc. Nội dung bức email ấy tạo thành những luồng cảm xúc trái chiều dọc ngang giằng xé trong tôi.

“Nhật Khang, con phải thật bình tĩnh trước khi đọc tiếp! Người ta vừa gửi thư về báo rằng bố con bị tai nạn và không qua khỏi…Khang ơi không biết đời bà làm gì nên tội mà ông trời cứ buộc bà phải làm “lá vàng khóc lá xanh”. Lòng bà đau như cắt, thà rằng trời phật để bà chết thay bố con. Khang, con nhận được email này, thu xếp về nhìn bố lần cuối trước khi người ta đưa bố con đi…”

Lòng tôi đã từng bộn bề như một căn nhà chất đầy những bất mãn về bố, và chẳng có cảm hứng gì gặp lại ông. Nhưng giờ đây nó giống như căn nhà bỏ hoang, trống trải vô cùng. Tôi liệu có phải là một con người sống phải đạo khi không trở về lúc này? Oái ăm thay, chỉ còn vài ngày nữa tôi phải bảo vệ luận văn của mình, với cả một hội đồng giám khảo gồm các giáo sư hàng đầu đã được thành lập…  và chiếc bằng cử nhân xuất sắc đang nằm trong tầm tay tôi. Tôi không thể để cái khao khát vinh quang ấy tiêu tan trước mắt… Đầu óc tôi mụ mị trống rỗng. Cuối cùng tôi quyết định sẽ chưa thể về. Tôi cho rằng người nào trong hoàn cảnh này đều sẽ làm như tôi.

Tôi viết email trả lời bà, lấy lý do trục trặc vé máy bay nên không thể về ngay được. Tôi xin lỗi và nói rằng sẽ thu xếp về sớm nhất có thể.

Một luồng gió hất tung mảnh giấy trắng trên mặt bàn khiến tôi bất giác nhìn chiếc đồng hồ quả quýt nằm chơ vơ cạnh đó. Sự sống của nó dường như đã tắt lịm đi như hơi thở của bố.

Tôi bước chầm chậm trên con đường mòn nhỏ dẫn vào căn nhà liêu xiêu ngày xưa của một thời thơ ấu. Giờ đây tất cả những ước mơ và kế hoạch nhằm khỏa lấp nỗi buồn hận của tôi đều đã thành công. Cầm tấm bằng tốt nghiệp danh dự trong tay, tôi nhận được lời mời tuyển dụng từ hai công ty lớn. Những tưởng đã thỏa thuê, thế nhưng nỗi hận khi xưa nào có khác gì lửa cháy trên than củi, lửa tắt rồi chỉ còn lại tàn tro.

Tôi len lén đứng nhìn qua song cửa sổ. Bà ngồi đó trên chiếc tràng kỷ, một mình lặng lẽ, mắt dõi theo vở cải lương trên chiếc tivi cũ kĩ.

“Bà ơi… con… Khang đây.” Tôi lắp bắp gọi vào.

Không gian im bặt, rồi chợt nghe tiếng nấc nghẹn, tiếng bước chân bà gấp gáp chạy ra. Bà không nói được câu gì mà chỉ ôm chặt lấy tôi. Sau đó bà mới thì thầm, giọng nghẹn ngào, nửa giận nửa thương: “Thằng khỉ, sao không đi luôn đi! Bố con chờ con mấy tháng nay, cỏ đã mọc xanh rồi…!”.

Không gì có thể cưỡng lại thời gian. Tôi thấy tóc bà giờ đã bạc trắng cùng gương mặt gầy gò, khắc khổ hơn xưa.

“Lần này con sẽ ở lại với bà thật lâu!”. Tôi chưa muốn nhắc đến bố.

“Con vào thắp cho bố nén nhang ngay đi!”. Bà nói nhỏ.

Tôi làm theo ý bà. Trên bàn thờ là di ảnh bố đặt cạnh mẹ. Tôi bất giác rùng mình nhớ lại lần cuối cùng gặp bố, cũng khuôn mặt ấy, ánh mắt khắc khoải như ẩn chứa nhiều điều muốn nói ấy dưới ánh trăng ma mị của buổi tối hôm đó…

“Bố con bị tai nạn khi đang làm việc.  Những đồ đạc còn lại của bố con mà người ta gửi về, bà vẫn để nguyên đó, chờ con về tận tay mà mở…”

“Bà cháu mình ngồi tâm sự đã. Lát con sẽ vào bếp trổ tài để bà thấy trình độ nấu nướng của con bây giờ như thế nào.” Tôi cố gắng lái câu chuyện sang chủ đề khác, để không phải nói nhiều về bố.

Đêm ấy tôi lại được ngủ trong căn phòng nhỏ xinh ngày xưa của mình. Căn phòng không tiện nghi với chiếc giường gỗ cứng chật hẹp, nhưng những kỉ niệm xa xưa lại từ đó ùa về.

Nửa đêm chập chờn, tôi chợt giật bắn mình la hoảng.

Dưới ánh trăng mờ rọi qua ô cửa sổ, tôi thấy phía đầu giường, chiếc đồng hồ quả quýt được đặt ở đó, đang chạy tích tắc như chưa từng bị hư hỏng. Tôi nhớ chắc chắn rằng đã nhét nó trong cái túi nỉ đỏ dưới ngăn đáy vali khi đóng gói hành lý trở về, và chưa hề đem đi sửa. Vậy mà giờ đây ai đã mang nó đặt nơi này. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vùng dậy, như có ai đó điều khiển, lao vào phòng chứa đồ sau bếp.

Ngay lập tức một thùng carton được đóng gói cẩn thận đập vào mắt tôi. Tôi loay hoay mở ra, bên trong là một chiếc ba lô cũ lấm lem bùn đất. Đây ắt hẳn là đồ của bố.

Tôi hơi lưỡng lự rồi cuối cùng cũng mở tiếp chiếc ba lô ra. Trong đó là vài ba bộ quần áo cũ sờn cùng với vài vật dụng như khăn mặt, bàn chải… Ngoài ra còn có một quyển sổ khá dày và thứ làm tôi thêm kinh ngạc là một chiếc đồng hồ quả quýt nữa, giống hệt chiếc mà tôi đang sở hữu.

Gạt lớp bụi trên quyển sổ, tôi lật ra. Giấy bên trong vàng ố, chứng tỏ nó đã được sử dụng từ lâu lắm. Trang đầu tiên ghi dòng chữ: “Viết cho em yêu trong những ngày tạm xa em.”

Thái Minh nói quả không sai. Ngọn lửa giận trong tôi lại bừng bừng nhen nhóm. Tôi tò mò lật tiếp để khẳng định Bố là con người như vậy... Thế rồi tôi lật tiếp từng trang, từng trang… Những trang giấy tưởng chừng như vô tận ấy bện với nhau lại thành một sợi dây thắt chặt lấy lồng ngực và bóp nghẹt tim tôi. Dòng máu trong người cứ nóng lạnh chảy từng cơn. Mắt tôi nhòe đi. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, vẫn đọc, không biết đã bao lâu trôi qua, và dường như sẽ còn ngồi mãi đó.

“Ngày… tháng… năm…

Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày em xa anh, từ cái ngày em buông mình trên đôi bàn tay anh mà ra đi. Đúng vậy, chính đôi bàn tay này đã giết chết em. Chúng đã không đủ sức làm ra nhiều tiền để cuộc sống vợ chồng mình đỡ vất vả. Anh hận bản thân. Nhưng anh cũng giận em rất nhiều, vì em không giữ lời hứa sát cánh bên anh trong mọi việc, vì lo tốn kém cho anh mà giấu giếm để rồi đến nông nỗi này.

Em đã quên đi lời hứa đó. Liệu em có nhớ rằng chúng ta đã từng chia sẻ với nhau mọi thứ, từ những ổ bánh mì mà em bẻ một nửa cho anh khi anh còn là đứa trẻ mồ côi. Anh học hành không đến nơi đến chốn, lớn lên với hai bàn tay trắng để rồi xin phép mẹ được lấy em, em vẫn nguyện lòng ưng thuận và theo anh lang bạt mọi nơi… Ngày con chào đời, mình cùng nhau đặt tên cho con. Em đặt cho con chữ Nhật, mong con tấm lòng như vầng thái dương, sáng soi thấu hiểu vạn vật. Anh đặt cho con chữ Khang, mong con cuộc sống sau này sung túc bình yên, không phải vất vả như vợ chồng mình.

Đến cả cặp đồng hồ này mình cũng cùng có chung. Anh giữ một chiếc có em ở bên trong, em giữ một chiếc có anh trong đó. Giờ em đi rồi, thì cũng hãy xem như linh hồn của anh đã tắt. Em cho phép anh được thay vào bằng hình ảnh em trong đó, để con trai mình giữ một chiếc, anh giữ một chiếc. Như vậy em sẽ tiếp tục luôn bên cạnh cha con anh. Còn thân xác này, cho anh xin được tạm giữ lại trên đời để lo cho tương lai con trai mình hạnh phúc, sau đó anh sẽ về bên em.”

Trước mắt tôi, những trang nhật ký chợt như đồng loạt bay vút lên, dọc ngang chồng chất nhau, không còn nhìn đâu ra tháng ngày trong dòng thời gian đằng đẵng ấy của bố nữa…

“Miền đất mỏ này sẽ là nơi để anh gây dựng tất cả cho con. Em hãy yên lòng, anh còn rất nhiều sức khỏe. Công việc này tuy có vất vả một chút nhưng chỉ cần anh cố gắng hết sức thì đồng lương sẽ khá cao. Giờ đây khi đôi mắt anh đã quen dần với bóng tối nơi hầm mỏ, ít khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thì Nhật Khang chính là nguồn sáng duy nhất của đời anh. Chiều chiều khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc anh trở về trại, ngồi viết cho em đây. Đêm nay không ngủ được,anh trằn trọc nhớ em và con thật nhiều. Không biết Nhật Khang giờ này có nhớ đến anh không, có nghe lời bà không? Gửi thằng Khang cho mẹ, anh rất yên tâm, bởi chính em thừa hưởng mọi điều tốt từ mẹ… Công việc quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ nhưng chắc thỉnh thoảng anh cũng sẽ thu xếp một vài ngày về thăm mẹ và Nhật Khang. Hi vọng con trai thông tuệ thấu hiểu được lòng anh. Trên thế gian này, có người cha mẹ nào nỡ rời xa con mình dù chỉ một phút giây, nhưng anh không thể làm khác hơn vì không muốn tương lai con mình phải chịu khổ nữa. Nỗi đau này anh sẽ giấu mãi tận sâu đáy lòng…

Hôm qua anh xin phép nghỉ một ngày đón tàu về để được nhìn mặt con. Nhìn thấy con, anh cảm thấy cuộc đời này lại trở nên đáng sống, nhưng rồi lòng lại quặn thắt khi thấy nó bé xíu ngây thơ mà không được anh và em chính tay chăm sóc. Anh chỉ biết hôn con và xoa lên chiếc đầu nhỏ nhắn… Miệng anh như câm nín không biết nói gì để con hiểu.

Chiều nay trở về, toàn thân lấm bùn, bàn tay tứa máu, lại nhớ con vô cùng. Anh những muốn buông tất cả để trở về bên con. Nhưng rồi chợt nghĩ, thân xác này còn gì để tiếc, dẫu tan nát kiệt quệ cũng vì con mà cam lòng.

Thằng út lên đất Cảng gia nhập giang hồ, đâm chém thanh trừng nhau, nên vừa bị bắt. Anh nghe tin chạy lên thăm nó. Người ta kết án nó mười sáu năm tù. Xin lỗi em vì anh không thể làm gì giúp nó. Nó xin anh đừng cho mẹ biết, và dĩ nhiên anh gật đầu, vì mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này. Anh quyết định hàng tháng sẽ giả danh nó tiếp tục gửi tiền về cho mẹ và cũng để nuôi Nhật Khang. Như vậy lại tạo được phúc cho thằng út để nó cải tà quy chính sớm trở lại làm người lương thiện.

Con mình đã lớn và chí khí lắm. Nó nhất quyết không nhận tiền từ anh. Nó ngày đêm dùi mài sách vở, anh rất vui. Nhưng sao anh cảm giác nỗi hiu quạnh trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Anh không còn được xoa đầu ôm hôn Nhật Khang như trước nữa. Có phải con bận học nên không nói với anh được lời nào? Anh lại ước con tạm dừng sách vở một vài phút để anh được ôm con, được nghe con nói vài câu. Nhưng anh không thể ích kỷ làm ảnh hưởng việc học của con như vậy. Ngày mai anh lại phải xa con rồi… Nỗi buồn này đành phải tạm quên đi.

Nhật Khang nói anh không được đến thăm ở nhà trọ. Con có vẻ giận vì anh làm phiền… Hôm nay anh đón tàu lên ngồi chờ ở gần nhà trọ, chỉ cần từ xa nhìn thấy con thì anh cũng mãn nguyện rồi. Nhật Khang trông mạnh mẽ, càng lớn càng đẹp trai. Nó có hiểu rằng anh muốn chạy đến ôm chầm lấy con giống như ngày xưa biết nhường nào.

Lỡ tay đánh con mà lòng anh đau hơn dao cắt. Nhật Khang nói đúng, anh không có quyền đánh nó. Anh đã quá nóng vội mà không nghĩ đến cảm xúc của con. Thì ra bấy lâu nay đối với con, anh không xứng đáng là một người cha. Anh mải mê tích cóp từng đồng tiền suốt mười mấy năm qua mà không hề chăm sóc dạy dỗ con được ngày nào. Giờ đây khi sổ tiết kiệm đã đủ đầy bằng cả một gia tài để lo mọi thứ cho tương lai của Nhật Khang thì nó nhất quyết không đụng đến một xu. Con hiện tại chuyển đi đâu, anh đã tìm khắp nơi mà không có tin tức... Lòng anh giờ trống rỗng, cảm giác giống như máu và mồ hôi của mình suốt mười mấy năm đã đổ xuống và trôi đi tất cả theo dòng nước! Quyển sổ tiết kiệm này còn có ý nghĩa gì nữa! Anh không còn thấy đâu là nguồn sáng. Có nỗi đau nào hơn thế… em ơi!

Anh email vài dòng nhưng không thấy con trả lời. Mẹ nói Nhật Khang đã lên đường. Mẹ tưởng rằng anh có đi tiễn con. Anh ước điều đó là sự thật. Nhưng con đã tự mình bước đi và không muốn nhìn mặt anh nữa! Cảm giác này giống như có ai mổ bụng anh và cứ thế tàn nhẫn chặt đi từng khúc ruột. Đúng như người ta vẫn thường nói, có thương con mới thấu hiểu lòng cha mẹ. Mặc dù chưa một ngày được biết mặt cha mẹ, chưa một lần được họ thương yêu chăm sóc, nhưng anh tin chắc rằng không ai nỡ nhẫn tâm vứt bỏ nhúm ruột của mình nếu không phải vì cõi đời này quá nghiệt ngã cay đắng… và thâm tâm anh luôn khắc ghi ơn vì họ đã ban cho anh sự sống, để rồi trời lại ban cho anh đứa con trai mà anh coi trọng hơn chính sự sống mình.

Đốc công khiển trách vì nếu anh cứ thiếu tập trung như vậy, tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Ông ta còn nói sức khỏe anh đã kém, khuyên nên giải nghệ đi tìm việc khác phù hợp. Anh cảm thấy khó thở hơn xưa. Có lẽ đốc công nói đúng, sống trong môi trường hầm mỏ độc hại này thì điều ấy là không tránh khỏi. Anh quyết định tuần sau xin nghỉ việc rồi mua vé máy bay sang bên ấy tìm gặp con. Anh nhớ con đến quay quắt, cả khi làm việc trong hầm tối cũng chỉ thấy con trai trước mắt mình. Đã mấy năm trời anh không được nhìn mặt Nhật Khang bé bỏng, không biết con ở nơi ấy có khỏe không, có học tốt không, có khi nào nhớ đến bố không? Thân xác này đã mệt nhoài, có lẽ nguyện vọng nhìn thấy con hạnh phúc đã được thực hiện. Anh sẽ sớm về bên em thôi. Em trên cao xin hãy linh thiêng cho anh được gặp lại con trai mình một lần, cho con hiểu thấu anh nhớ con đến nhường nào, cho con nghe thấu nỗi lòng anh nhưng lại không thể thốt ra từ bờ môi câm nín này... Còn đó ngổn ngang ngàn câu vạn chữ chưa nói nên lời nhưng thực sự chỉ có ba chữ anh muốn nói với con: “Bố Yêu Con, Nhật Khang.”

Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc cuối cùng trong quyển nhật ký. Tôi bước ra phòng ngoài, nơi đặt bàn thờ và quỳ ở đó, quỳ đến khi nghe tiếng gà gáy ở xa xa, quỳ chỉ để đọc đi đọc lại ba chữ ấy, như muốn chúng thấm sâu mãi tận nơi tâm thức, nơi bẽ bàng trái tim mình…

Cho đến mãi sau này, khi có ai hỏi tôi, tại sao luôn mang theo bên mình đến hai chiếc đồng hồ quả quýt, tôi sẽ mở ra cho họ xem, đây là mẹ của tôi, và đây là bố của tôi, chúng tôi là một gia đình, không bao giờ lìa xa./.

Đỗ Lệnh Tú Anh


 
 

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)