Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 






Hiện có 54 khách Trực tuyến
Hội đúm mùa xuân

Hai ba tháng chạp, ông Táo về trời, cũng là thời điểm những tàu, thuyền cá xa bờ dập dìu cập bến. Cảng Mắt Rồng bỗng nhộn nhịp. Mùa xuân làng cá đã về. Không khí tết khởi nguồn từ đây chăng? Cá đầy khoang, báo hiệu cái tết no đủ, tươi vui. Mặc dù cái lạnh đã yếu nhưng vẫn còn lướt thướt trên những chùm đèn, nhưng khí sắc mùa xuân đã bắt đầu khởi dậy. Cả làng chài bận rộn với những thúng gạo nếp, nia lá dong, mâm ngũ quả, trang trí nhà cửa… và cả những đêm tập hát cho hội đúm mồng hai.

Đã nhiều tết, tôi hăm hở về vùng cửa sông Bạch Đằng để chen chúc trong hội hát, để thưởng thức không khí náo nức lễ hội mở mặt, để nghe những câu hát giao duyên mộc mạc như cọng rạ, nhành khoai mà nguôi ngoai, râm ran như con sóng ngoài bãi triều đang nổi. Không hiểu sao, hát đúm có gì  mà đã mê hoặc tôi như vậy?

Trước đó nhiều năm, có lần tôi rủ mấy người bạn cả nam và nữ đi xem hội đúm. Có người nói: Hát đúm ra gì mà xem. Rồi trong một cuộc họp các hiệu trưởng huyện Thủy Nguyên, sau khi xem mấy tiết mục đúm học sinh tiểu học và trung học cơ sở biểu diễn trên sân khấu, sau tràng pháo tay ran lên, tôi nghe có tiếng chê: Hát như buồn ngủ.

Lần một mình đi xem hội, tôi hỏi một cụ bà bảy mươi tuổi ngồi bên: “Thưa cụ, cụ có thấy hay không ạ ?”, “Hay lắm”. “Hay ở cái gì ạ?”, “Hát hay”.

à ra thế ! Không dễ gì mà giải nghĩa được cái hay của hát đúm.

Quả thật, để nhận ra cái hay, cái đẹp của nghệ thuật này, không phải ai cũng thấy ngay được. Nhưng cứ nhìn đám hội đông đến mức khó mà kiễng chân lên để chụp được một kiểu ảnh làm kỉ niệm nếu không có chiều cao tương đối; mới hiểu rằng nếu không hay thì sao thu hút được nhiều khán giả đến hội như vậy.

Rồi tôi lang thang cả một mùa hè đến với mấy câu lạc bộ hát đúm vùng Phục, Phả, Lập  để gặp gỡ, hỏi han, tìm hiểu và dần dần, hát đúm đã cuốn hút tôi lúc nào không hay. Mùa xuân này, đến với hội đúm, tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái hay của nó. Đó là cái chân chất quê mùa, cái tình mộc mạc mà đằm thắm, cái khát khao lứa đôi, khát khao tình bạn, say sưa đầy chất lửa, đầy thú vị, hấp dẫn cả người hát và đám người nghe trong mỗi câu hát, giai điệu giản dị.

Mồng năm tết, chung kết các câu lạc bộ đúm của bốn xã thuộc tổng Phục Lễ xưa đã cuốn hút hàng nghìn người đến hội. Hai đám hát được giới thiệu lên sân khấu với lối mặc áo bà ba nâu, quần lụa đen, nón lá chóp nhọn giản dị, mộc mạc truyền thống.

Duyên kết bạn tình ơi/Thoạt vào em chào hội xuân/ Em chào quý khách xa gần ngồi chơi/ Ngả nghiêng bên nói bên cười/ Bên hút thuốc lá bên ngồi tựa long/ Em nay là khách má hồng/ Em chưa từng hát ở trong hội này/ Muốn hay hát chẳng được hay/ Em xin quý chức ở đây đừng cười/ Dù em có nói nhỡ lời/ Thì xin quý chức đừng cười em chi.

Câu hát không có từ hoa mĩ, khách sáo theo kiểu thị thành. Nó khiến người nghe và người hát gần gũi, thân thiết.

Thế rồi cuộc hát bắt đầu. Hát đúm có nhiều chặng hát như: Hát gặp (chào), hát huê tình, hát mừng, hát đố, hát hoạ, hát cưới, hát sắm, hát lính, hát nón, hát mời thuốc, mời trầu, thăm nhà,  hát ra về. Các chặng hát này không có thứ tự trước sau. Người hát, đám hát tùy hứng mà hát để làm quen, giao duyên, kết bạn, hết chặng nọ nối tiếp đến chặng kia, hết ngày này hẹn sang ngày khác không biết chán. Chỉ khi lên sân khấu (ngày nay) người ta mới quy định hát theo những chặng nào mà thôi.

Một câu mời hát rất nhiệt tình, tươi trẻ:

Hát cho hoa lá lung lay/ Vui đâu bằng chốn hội này em ơi/ Đôi ta phận đẹp duyên may/ Hát cho tình thắm những ngày xa nhau.

Bên nữ chưa hát, bên nam tiếp theo:

Nên chăng ý hợp tâm đầu/ Thì em cũng hát mấy câu cho tường/ Hội tương phùng cùng nhau gặp gỡ/ Cầm lấy tay anh tỏ mấy lời/ Đến hội không hát em ơi/ Giống như tượng đá lẻ loi lạnh lùng.

Những lời thiết tha, ân cần ấy khiến cho đối tượng phải mềm lòng mà cất lên tiếng hát và cuộc hát, chặng hát tiếp diễn say mê.

Không gian hát đúm rộng với nhiều nhóm hát cuốn hút người tham gia. Người hát, kẻ hỗ trợ ca từ  tạo nên không khí sôi nổi mang tính tập thể. Không kể trai đã có vợ, gái đã có chồng, ngang tuổi, ngang tài là có thể kết bạn đúm được. Yếu tố tự do  thể hiện rất rõ ở nhiều câu hát xưa:

Anh đã trót cầm tay mợ khoá/ Nỡ lòng nào nàng lại đứng yên/ Hay là không xứng nhân duyên/ Không đẹp loan phượng không nên sắt cầm/ Hay anh có cầm nhầm chăng nữa/ Cũng xin nàng hát để cho vui.

Rõ ràng trong hát đúm, con người tìm đến nhau là để tìm bạn, tìm niềm vui trong ngày hội. Tại sao có chồng rồi trong hội đúm lại không được hát chứ?

Như ở câu hát trên, sự việc diễn ra đầy kịch tính, khiến người nghe chờ đợi câu trả lời của bạn nữ kia. Có sự cổ vũ, nhắc lời cho bạn để đối lại, khiến đúm có sức cuốn hút mạnh. Và tất nhiên họ cũng nhận được những lời thán phục của người xem.

Giống như các lối giao duyên khác, hát đúm cũng thể hiện cách tỏ tình táo tợn không kém.

Nam: Gặp em anh hỏi đôi lời/ Cành xuân đã bẻ cho người hay chưa?

Nữ: Em hỏi chàng có đâu chưa?/ Chưa thì em mới dám thưa/Tuổi xuân đang độ em chưa có chồng.

Câu hát có dáng dấp ca dao nhưng đã được đơn giản hợp với lối diễn và nhận thức của người dân vốn quanh năm vật lộn với đồng ruộng, sông biển. Điều này giúp ta hiểu thêm tại sao ca từ hát đúm lại mộc mạc đến như vậy.

Chẳng hát mời trầu có nhiều nét thú vị. So với quan họ, hát mời trầu ở đây là lối hát diễn giải nỗi niềm làm bạn, kết duyên, giản dị, thô, không gọt giũa. Lời hát dí dỏm, hấp dẫn. Chàng trai đi chơi quên trầu (hay không có trầu), chàng khôn khéo giải thích với cô gái:

Nhà anh có một vườn cau/ Vườn trước ấp bẹ vườn sau mới trồng/ Nên anh đi hát tay không/ Anh xin khất bạn má hồng sang năm.

Cô gái ra điều kiện: Không trầu em chẳng hát đâu/Có trầu em hát mấy câu tính tình

Ca dao xưa có câu cha mẹ dặn người con gái rằng: Làm thân con gái  chớ ăn trầu người. Vì đã ăn trầu của người có nghĩa là nhận lời, đồng ý rồi.

Nhưng có trầu rồi cô nàng vẫn còn do dự, không biết chàng có thực lòng với mình không hay chỉ là bẻm mép. Lời hát thật như củ khoai, nàng nhắc khéo:

Thực lòng em đã chờ lâu/ Bạn em cũng nhắc có trầu ăn chơi/ Hôm nay vui cảnh hội chùa/ Ăn trầu em vẫn còn ngờ chưa tin/ Chàng ơi muốn kết nhân duyên/ Thì chàng có đĩa trầu têm sang nhà.

Nội dung câu hát mặn nồng, thiết tha đến thế. Có những câu hát đầy tâm trạng đắn đo, bâng khuâng đến xúc động người nghe:

Anh mời ăn miếng trầu xanh/ Thực lòng em vẫn băn khoăn khi cầm/ Không ăn thì bảo rằng cay/ Ăn rồi thì dạ biết rày làm sao.

Chặng hát mời thuốc (Hát ở nhà, trong rạp nơi công cộng) cũng là chặng hát vui nhộn, thú vị. Nghe câu hát mời thuốc, người ta thấy ngay được nét văn hóa thuốc lào ngày xưa rất đặc trưng của dân cư vùng này. Hình ảnh cái điếu bát thật đẹp, lạ:

Điếu này không phải điếu thường/ Đai vàng bịt bạc rồng vờn cung mây/ Trúc xe đóm ké cầm tay/ Tương giao thủy hoả càng say tính tình. Đóm này không phải đóm tre/ Toàn là đóm ké chàng nghe cho tường/ Điếu này bịt bạc đai vàng/ Mẹ cha có ý để nhường lại cho.

Thuốc cũng được quảng cáo hấp dẫn, ngon say:

Thuốc này thày mẹ em trồng/ Không phải là thuốc chợ Đông chợ Đoài/ Thuốc vàng tiếp khách sang  chơi/ Điếu này thày mẹ dành rồi cho ta.

Cách nói bóng gió để rồi được gần, thân. Tỏ tình như thế mới hay chứ. Nói là có nhiều chặng hát, thực tế cũng chỉ là sắp xếp tương đối mà thôi. Hai đám gặp nhau, cái nón, cái ô, cái áo, cái quần, cái khăn cũng đã đủ cớ để một câu hát xuất hiện:

Nhác trông cái nón đội đầu/ Hỏi rằng nón ấy mua đâu hỡi nàng/ Quai thao xanh đỏ tím vàng/ Nhôi cài cánh bướm thẳng hàng song song. Nếu em thuận ý thuận tình/ Cho anh đội với chúng mình chung nhau.

Người nghe chờ đợi câu trả lời thật thú vị. Đây là chiếc nón được cường điệu, câu hát ảnh hưởng của ca dao. Cái nón được chọn mua rất cầu kỳ, lời ca tạo ra sự thích thú:

Nón em mua chợ Hà Đông/ Đi tàu về đến Hải Phòng mua quai/ Đi lên Hà Nội mua nhôi/ Xuống vùng Cát Hải mua vài xu sơn/ Chàng mà thích nó em trao cho chàng/ Hai ta chung ngõ chung đường/ Cùng chung nón đội ta thương nhau nhiều.

Hát hỏi nhà cũng là một bước hát thú vị. Qua những câu hát thấy rất rõ kiến trúc, nhà cửa xưa của vùng này; người nghe thấy được tài ứng đối đến diệu nghệ của người hát.

Mở đầu: Hỡi người đằng ấy kia ơi/ Em nay muốn hỏi sang chơi bên nhà

Những câu hỏi liên tiếp:

Nhà anh được mấy cái rui/ Đòn tay mấy chục kèo đôi mấy vì?/ Hỏi từ mối lạt hỏi đi/ Hàng xà cây cột nó thì là bao?

Quả thật đến người ngoài cuộc cũng thấy bí. Nhưng chàng trai lại khôn khéo giới thiệu khái quát những giá trị, quy mô ngôi nhà mình với niềm tự hào về sự giàu sang:

Đòn tay tre hóa đầu hồi cuốn mê/ Cột lim kẻ bẩy tứ vi/ Thuận chồng cửa gỗ sân thì nề vôi/ Mối lạt anh cải hoa hồi/ Năm gian rải đủ cả rui lẫn mè.

Và rất nhiệt tình: Em sang chơi thì anh đón tiếp/ Để chúng mình hiểu biết nhau hơn.

Nếu không là thợ làm nhà thì có mà có những câu trả lời hay như thế. Nhiều bài hát hỏi nhà có nội dung phong phú, gắn bó với làng quê, từ ngữ, hình ảnh đẹp, gợi tả, gợi cảm, cấu trúc chặt chẽ, tạo cho câu hát cái đẹp thẩm mỹ hấp dẫn khiến đám đông càng ngày càng đông thêm với những lời khen râm ran sân bãi. Cứ như vậy, người xem càng ngày càng bị cuốn hút vào đám hát một cách thích thú.

Và nhiều bước hát khác nữa, lôi cuốn người hát, người xem một cách ngẫu nhiên, không có quy tắc. Sức hấp dẫn của đúm xuất phát từ sự đối đáp trôi chảy, có ý, có tình, có kịch tính, có sự tham gia của cộng đồng…Chính vì thế mà trên vùng quê này, hát đúm cuốn hút mọi người đến hội đông vui, trong khi một số loại hình ca hát khác khi biểu diễn trên sân khấu rất ít người thưởng thức.

Tuy nhiên, giá như khả năng sáng tác hoặc những khả năng này được quan tâm, những lời hát mới theo kịp cuộc sống hiện đại thì hát đúm có lẽ còn hấp dẫn hơn với lớp trẻ. Tôi nghĩ, Câu lạc bộ Thơ huyện Thủy Nguyên và các xã thuộc Tổng Phục xưa có khả năng làm được điều này, góp phần làm phong phú cho hát đúm, đặng duy trì và phát triển.

L.X.L

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)