BÀI ĐĂNG MỚI

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Huế - Những góc nhìn mới” lần III - 2017
...

 

Rừng che bộ đội - Sơn dầu của Quốc Thái

 

Hoa công nghiệp - Ảnh Nguyễn Viết Rừng

 

Cánh tay công nghiệp - Ảnh Vương Khánh Hồng

 

ẢNh Vũ Thành Chung

Chăn vịt - Ảnh Vũ Thành Chung

 

Mùa gặt - Ảnh Đức Biên

 

Đôi mắt cô gái H’mông - Ảnh Vũ Dũng


Hiện có 17 khách Trực tuyến
Một chuyến đi thực tế thú vị, ấn tượng đậm nghĩa tình

Cuối năm. Mùa đông về xao xác những vạt gió heo may… Buổi sáng lạnh, sương mù lãng đãng, những tia nắng sớm làm cây cối ven đường ánh lên sức sống... Chiếc xe chở 16 văn nghệ sĩ thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hải Phòng do Chủ tịch Hội, Tổng biên tập Tạp chí Tô Hoàng Vũ là trưởng đoàn lên đường từ 6h30 ngày 28/11/2016 bắt đầu chuyến đi thực tế sáng tác hướng tới 4 tỉnh miền núi Việt Bắc. Lái xe tên Đăng, một tay lái cừ khôi hát karaoke rất hay. Chặng đường đầu tiên dài 200km đến Thái Nguyên. Xe đi trên con đường như dải lụa vắt qua những đồi chè xanh ngắt nhấp nhô . 9h30 xe dừng trước cổng Khu Du lịch sinh thái Hồ núi Cốc. Cổng vào hoành tráng mang dáng dấp như cổng các ngôi đền, chùa ở ấn Độ, màu sắc rực rỡ với hoạ tiết rồng bay, hổ phục, đại bàng đứng trên quả địa cầu. Những vườn hoa đủ màu sắc tăng thêm vẻ đẹp huyền bí mời chào du khách…

Hồ núi Cốc là hồ nước nhân tạo lớn từ nguồn nước sông Công, mặt hồ rộng 25km2, sâu từ 23m đến 35m với dung tích nước lên tới 176 triệu m3. Hồ được tạo ra sau khi xây dựng đập sông Công năm 1982, cung cấp nước tưới cho 12.000 ha đất và sản xuất công nghiệp, giảm nhẹ lũ hạ lưu sông Cầu và dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, nuôi thuỷ sản, cải thiện môi trường. Mặt hồ rộng mênh mông có 89 đảo lớn, nhỏ là nơi lưu trú của những đàn chim, cò, dê. Chúng tôi vào tham quan Huyền thoại cung: một công trình nhân tạo huyền ảo, có nhiều hang, động, cây cối, chùa chiền được tạo ra công phu , dưới ánh sáng của đèn mầu lấp lánh. Hai người ngồi trên thuyền thúng trôi theo dòng suối uốn lượn trong cung với tiếng tụng kinh, tiếng mõ, tiếng chuông và câu chuyện về  mối tình chàng Cốc, nàng Công đầy bi kịch. Chàng Cốc nghèo khổ yêu nàng Công con gái quan lang giàu có, ác độc đã ngăn cản tình yêu đôi lứa: quan lang nhốt nàng Công trong  ngục khiến chàng Cốc đau đớn héo hon mà chết. Nghe tin chàng Cốc chết, nàng Công  quyên sinh chết theo. Chàng Cốc chết biến thành núi Cốc, còn nước mắt nàng Công chảy thành hồ bao quanh ngọn núi, làm nên thắng cảnh hồ núi Cốc hôm nay. Nước hồ núi Cốc đã tưới cho cả vùng chè Tân Cương rộng lớn có màu nước xanh, vị ngọt đậm đà.

Vào chùa Thiêng, Thác Vàng - ngôi chùa lớn được xây dựng công phu, hoành tráng có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dát vàng cao 45m. Trong chùa có nhiều tượng Phật và 36 bàn thờ các mục của thuyết nhân quả: khuyên nhủ con người sống có ích, đẹp đạo, đẹp đời , cân bằng âm dương đồng thời cũng cảnh báo những ai tham lam,  độc ác, xấu xa với đồng loại sẽ phải chịu quả báo, hình phạt nghiêm khắc của cõi âm ty, địa ngục.

13 giờ 30 phút đoàn lên xe hành quân đến hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với lộ trình 120km đường đồi núi gập ghềnh. Xe len lỏi qua những dốc, đèo, đồi núi. Giữa các đồi cây xanh có bản làng của người Tày, người Nùng ẩn dưới núi, rừng như những chuồng chim treo ở lưng đồi. Chúng tôi đến hồ Ba Bể lúc cuối chiều. Những tia nắng cuối còn vương lại trên cây ven hồ. Hồ nước ngọt thiên tạo Ba Bể lớn nhất Việt Nam và nàm trong tốp 100 của thế giới. Hồ hình thành cách đây hơn 200 nghìn năm, từ cuộc kiến tạo địa chất lục địa Đông Nam á đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu mét vuông, và sâu hơn 30m lên lưng chừng các dãy núi đá vôi. Năm 1995 hội nghị hồ nước ngọt thế giới ở Mĩ đã công nhận Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt cần được bảo vệ. Ngày 27/9/2012 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng hồ Ba Bể là di tích quốc gia đặc biệt.

Chúng tôi xuống xe, ngắm hồ Ba Bể dưới nắng hoàng hôn. Những con tàu du lịch chở khách về bến. Các cô gái Tày, Nùng bán hàng hầu hết mặc quần bò, áo phông, khoác áo gilê đen, tóc búi cao nhanh nhẹn, vui vẻ chào mời khách mua hàng hệt như các cô gái Kinh ở các chợ thành phố. Hàng bày la liệt, nhiều nhất là các loại cây, quả, rễ để làm thuốc như mã kích, táo mèo, chuối hột khô, hà thủ ô đỏ, ngũ gia bì, rễ đinh lăng, nụ vối … và hàng chục loại tôm, cá phơi một nắng - đặc sản của hồ Ba Bể. Những câu chuyện giữa người mua, kẻ bán thật rôm rả, sôi nổi. Hàng bán khá chạy, dường như ai cũng mua một món hàng nào đấy. Trời tắt nắng, bóng tối lan dần, chúng tôi tạm hoãn cuộc tham quan hồ vào hôm sau để lên xe tìm chỗ nghỉ. Có khá nhiều nhà nghỉ, nhà hàng hai bên đường từ hồ về thị trấn. Khách sạn Bưu điện có đội ngũ phục vụ là các cô gái Tày duyên dáng, vui vẻ, nhiệt tình. Bữa cơm có món gà đồi, cá tầm nấu ám, tôm, cá hồ một nắng chiên thật thi vị.

Sáng hôm sau chúng tôi lên thuyền máy đi thăm hồ, khám phá những hòn đảo giữa cảnh trời núi, hồ nước mênh mông, được tận mắt thấy dân bản địa trên đảo An Mã, đảo Bà Góa… Cảnh trí dưới ánh nắng ban mai thật tuyệt vời. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Viết Rừng và Lưu Quang Phổ thuê xe ôm đi quanh đảo tìm cảnh đẹp để chụp. Còn trên thuyền máy, nhà thơ Vũ Thành Chung, Đinh Thường thi nhau bấm máy ghi lại cảnh hồ trong chuyến đi thú vị này. 9h30 chúng tôi chia tay các cô gái vùng hồ, tiếp tục cuộc hành trình đã định. Bịn rịn nhất là nghệ sĩ Đào Quang Ngọc với cô gái Tày khoẻ mạnh duyên dáng đã 3 lần gọi Quang Ngọc là “anh thân yêu”, nhất quyết tặng anh 5 xâu cá khô hồ Ba Bể để... kỷ niệm.

Tạm biệt Ba Bể, chúng tôi hướng tới địa danh hang Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng. Xe phải vượt 150 km đường đèo, núi hiểm trở nhiều cua tay áo gấp. Lái xe thông báo chắc phải 12 giờ mới đến thị xã Hà Quảng nghỉ ăn cơm. Một cuộc hành trình vất vả. Chiếc xe đi như làm xiếc, người ngồi trên xe như nằm võng, đồ đạc trên xe cũng nghiêng ngả. Trông các cô gái ở Văn phòng Hội và Tạp chí vật vã mà ái ngại, tiếng nói, tiếng cười lặng hẳn, những chuyện tiếu lâm của nhà điêu khắc Bùi Văn Lãng cũng không làm ai cười được nữa. Hai bên đường còn sót lại những vạt hoa dã quỳ vàng rực rỡ dưới nắng trưa. Núi ở Cao Bằng hầu hết chóp nhọn, cây phủ xanh rì, những bụi tre núi đơn côi lá rơi trong gió. Phải đến đầu giờ chiều chúng tôi mới đến được Hà Quảng nghỉ ăn trưa. Rất may bữa cơm ngon và được nghỉ ngơi một tiếng làm mọi người hồi sức, lại lên xe đi thêm 50km. Đường có vẻ khá hơn, 16h30 mới đến Khu Di tích lịch sử quốc gia Pắc Bó, nơi Bác Hồ năm 1941 về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chúng tôi tham quan nhà tưởng niệm Bác Hồ, hang Pắc Bó, hang Lũng Nạn, hang Nguồn Vải (trên núi Các Mác), bàn đá, bếp nấu ăn và tấm phản làm giường nghỉ của Bác  trong hang nhìn ra suối Lê nin. Hang Pắc Bó rộng khoảng 15m2 (trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, phía bên kia đã cho nổ bom phá sập hang, sau đó chúng ta đã phục hồi lại). Chúng tôi dừng chân nơi Bác làm thơ khi trở lại thăm Pắc Bó năm 1961, bài thơ 4 câu thơ khắc trên đá:

Hai mươi năm trước ở hang này

Đảng vạch con đường đánh Nhật - Tây

Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu

Non sông gấm vóc có ngày nay.

(Hồ Chí Minh 20/2/1961)

Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, nhà thơ Vũ Thành Chung đã chụp ảnh cùng cô hướng dẫn viên dân tộc Tày bên cột mốc biên giới, cạnh con đường qua khe núi Bác đã từ Trung Quốc trở về  nước năm 1941.

Trời tối nhanh, chúng tôi đành rời Pắc Bó để trở về thành phố Cao Bằng vì có cuộc hẹn với các bạn văn nghệ, báo chí Cao Bằng. Nhà thơ Đoàn Lư, Chủ tịch Hội Nhà báo, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh cùng NSNA và nữ nhà văn trẻ Cao Bằng Hồng Cư đón chúng tôi ở Khách sạn 89. Bữa cơm giao lưu với các đồng nghiệp Cao Bằng thật đầm ấm vui vẻ. Nhà thơ Đoàn Lư và nhà văn Hồng Cư kí tặng các thành viên trong đoàn tác phẩm mới xuất bản. Anh Đoàn Lư đã xuất bản 42 đầu sách từ: tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, thơ, truyện thiếu nhi đến sách thuốc còn Hồng Cư mới xuất bản tập tản văn đầy nữ tính. Chúng tôi cùng nhau trao đổi về văn chương nghệ thuật và cả những kỉ niệm trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972. Thật vui và xúc động.

Chia tay các bạn Cao Bằng, Chủ tịch Hội Tô Hoàng Vũ thông báo toàn  đoàn sẽ tới thăm một đồng hương Hải Phòng đang giữ trọng trách trên vùng đất biên ải Cao Bằng là Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Anh. Dù ai cũng khá mệt sau một ngày “lên xe xuống ngựa” nhưng tất cả đều vui vẻ. Chúng tôi vào cổng Tỉnh uỷ thì được anh công an bảo vệ hướng dẫn sang nơi ở của Bí thư bên ủy ban tỉnh. Bí thư tỉnh uỷ Hoàng Anh trong bộ quần áo thể thao màu ghi đón chúng tôi ở cửa. Chắc ông nghĩ chúng tôi chỉ tới dăm bảy người đại diện  nên hơi bối rối vì ghế ngồi còn thiếu. Ông gọi điện cho cậu cán bộ văn phòng mang thêm ghế ở phòng bên. Tự tay Bí thư pha trà, rót nước thân mật mời mọi người. Trưởng đoàn Tô Hoàng Vũ báo cáo với Bí thư Hoàng Anh lịch trình của đoàn và ấn tượng  khi được tận mắt chứng kiến những đổi thay nhanh chóng của Cao Bằng. Bí thư hỏi về thành phố quê hương, nhắc tới quận Lê Chân, phố Nguyễn Đức Cảnh nơi gia đình mình ở, ông cũng trao đổi khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những bước đi mới của Cao Bằng. Ông chuyện trò với Chủ tịch Tô Hoàng Vũ, nhà thơ Vũ Thành Chung, nhà báo Lưu Quang Phổ, những người thân quen cũ của ông ở Hải Phòng. Không khí cuộc gặp gỡ thân mật, ấm cúng rộn tiếng cười vui như trong gia đình. Bí thư gọi điện cho anh Trung - Trưởng ban các Khu Kinh tế Cao Bằng, cũng là người cùng quê An Lão, Hải Phòng tới cùng chuyện trò với đoàn. Anh Trung rót rượu quý của Bí thư Hoàng Anh mời từng người. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã làm ấm căn phòng khách. Bí thư Hoàng Anh “đề nghị” đoàn ở lại thêm một ngày để dự Hội chợ quốc tế ở cửa khẩu Tà Lùng và có thêm tư liệu, cảm xúc về đất và người miền biên cương Cao Bằng.

Lời mời giản dị, chân tình của người đứng đầu tỉnh đối với đoàn văn nghệ sĩ đất Cảng đi thực tế sáng tác khiến mọi người không thể từ chối. Trưởng đoàn Tô Hoàng Vũ cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Anh. Khi trở về Hải Phòng, đoàn sẽ có những tác phẩm mới để kính tặng lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc Cao Bằng.

Sáng 30/11 đoàn đến thác Bản Giốc lớn nhất Đông Nam á, cách thành phố Cao Bằng 90km. Hai bên đường hoa rừng rực rỡ, những bông lau phơ phất, lác đác những ngôi nhà, khu trại chăn nuôi của bà con dân tộc Tày, Nùng. Những ngôi nhà mới xây khá hiện đại xen lẫn những ngôi nhà cũ, lợp ngói cổ xanh rêu. Xe vòng vào khu thác nước đang ào ạt đổ xuống dòng sông. Bên bờ  phía Việt Nam thuyền du lịch mái đỏ, phía Trung Quốc thuyền du lịch mái xanh đi lại trên sông nhộn nhịp hướng về thác nước  đổ xuống từ độ cao hơn 100m như những dải lụa bạc óng ánh dưới nắng vàng.

Chúng tôi tản ra từng nhóm nhỏ theo từng bộ môn. Tất bật nhất là các tay máy Nguyễn Viết Rừng, Vũ Thành Chung, Lưu Quang Phổ, Đào Quang Ngọc. Các anh tìm cảnh đẹp, tìm góc máy, thuê cả người đi thuyền làm mẫu để chụp những bức ảnh ấn tượng. Đoàn đã chụp ảnh kỉ niệm tại thác Bản Giốc trước khi từ biệt, ai cũng muốn ở lại thêm vài tiếng để khai phá, tham quan hết khu du lịch quốc gia nổi tiếng này.

Chúng tôi lên xe hướng tới cửa khẩu Tà Lùng lúc 16h, gặp gỡ trò chuyện với các chiến sĩ biên phòng, tìm hiểu về việc xuất nhập khẩu lưu thông hàng hoá ở đây. Chúng tôi đã chụp ảnh với các chiến sĩ biên phòng  bên cột mốc biên giới, ghi lại một số hình ảnh cửa khấu biên giới phía Việt Nam và cả phía Trung Quốc.

Khu hội chợ Tà Lùng sắp khai mạc. Gần 200 gian hàng bày bán đủ các mặt hàng mới, phong phú, đa dạng của doanh nghiệp 2 nước. Hàng hoá nhiều, đẹp, giá cả hấp dẫn, các cô gái bán hàng xinh đẹp, vui vẻ mời chào. Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ phấn khởi mua được bức tượng gỗ hương cao hơn 1m tạc anh chàng gà trống dáng oai phong vươn cao cổ gáy vang, phía dưới là chị mái mơ cùng ba gà nhiếp đang mải mê kiếm mồi. Nhiều người trầm trồ khen đẹp, nét chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết. Nhà văn Dương Thị Nhụn tìm được bình hoa sen bằng gỗ đinh hương thật đẹp. Hầu như ai cũng mua một vài món hàng ưng ý làm kỉ niệm. 18h anh Trung - Trưởng ban các Khu Kinh tế của tỉnh điện cho Chủ tịch Vũ mời đoàn quay về  khách sạn Tà Lùng dự tiệc hội chợ. Đoàn được chị Hà Nhật Lệ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh đón từ ngoài cổng và qua câu chuyện với chị Nông Thị Hà - ủy viên Thường vụ, Bí thư Huyện ủy Phục Hòa được biết cả tỉnh và huyện đang phấn đấu trong vài năm tới thị trấn Tà Lùng trở thành thành phố thương mại Tà Lùng… Tiếp xúc với hai nữ cán bộ trẻ của tỉnh  (38-40 tuổi) mới thấy sự đổi mới về nhận thức, xu thế phát triển kinh tế xã hội của Cao Bằng hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp trong những năm tới.

Sau một đêm nghỉ ngơi ở khách sạn Giao Tế của UBND tỉnh, ai nấy đều mạnh khỏe, vui vẻ. Một cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy sang chia tay, chuyển lời chúc thượng lộ bình an của Bí thư kèm theo túi quà đặc sản Cao Bằng tặng mỗi người, thấy cảm động trước sự chân tình, quý khách của lãnh đạo tỉnh đối với văn nghệ sĩ.

Chia tay Cao Bằng về thành phố Hoa phượng đỏ, chúng tôi hẹn với nhau sẽ trở lại Cao Bằng để có những tác phẩm hay viết về nơi đây, lúc đó là 8h ngày 1/12/2016. Chúng tôi về tới trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng lúc 20h30 cùng ngày, kết thúc chuyến đi thực tế sáng tác kỳ thú, ân tình./.

Hải Phòng ngày 6/12/2016

Ghi chép: Nguyễn Long

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)

 

 

Cầu Thượng Lỹ - Tranh Nguyễn Văn Trường

Cầu Thượng Lý - Tranh sơn khắc của Nguyễn Văn Trường

 

Chiến thắng Bạch Đằng - Tranh khắc gỗ của Đặng Hướng

 

Chân dung nhà thơ Nguyễn Viết Lãm - Tượng đồng của Khắc Nghi

 

Buổi trưa vắng - Sơn dầu của Đặng Tiến

 

Sông Cấm - Tranh của Sơn Trúc

 

Tranh xé giấy của Vũ Đình Đạt

Trung thu trên đảo - Tranh xé giấy của Vũ Đình Đạt

Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

 

Tranh của Lê Viết Sử

Carnaval Hải Phòng - Tranh Lê Viết Sử

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...