Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 






Hiện có 13 khách Trực tuyến
Dấu chân bên trời

Trên chuyến bay đêm đi Bắc Kinh, nhìn xuống vầng sáng lung linh mênh mông, thấy bầu trời thật rộng mà gần. Nghe như có hơi người ở dưới vầng sáng. Nghe như có tiêng chân đang đi. Bao con người đã để lại dấu chân trên trái đất, thế gian rồi cũng bụi mờ. Vậy mà vẫn còn những dấu chân mang nặng trong lòng. Một thế kỷ trôi qua mà dường như cảm thấy con người ấy vẫn cặm cụi đi ở phía trước. Con người ấy vẫn bước đi trong vầng sáng mênh mông dưới kia, trong hơi thở ấm áp của con người. Tôi đã có dịp lần theo dấu chân Người trong mọt đoàn làm phim...

Bắc Kinh

Đặt chân lên hè đường băng giá đêm Bắc Kinh sáng ánh đèn cao áp trăng lạnh. Nhờ ông Trần phiên dịch nói với chủ quán thêm cho ngọn nến ở bàn rượu của khách quay phim Việt Nam vừa hạ cánh. Nến đỏ thơm mùi sáp tuôn nhanh những giọt nhũ xuống chân nến màu xanh “xẹc ván” giả cổ lẫn một vệt men màu đồng tuyệt đẹp. Chén rượu Trung Hoa đầu tiên nhấp môi là “Khổng phủ yến tửu” - rượu gốc ở quê Khổng Tử đựng trong những chiếc chũm con có thắt lụa hồng. Phảng phất mùi nước hoa “Con voi” mà rồi cũng say. Nhớ đến chuyến thăm quê Khổng Tử của Bác hồi tháng 5 năm 1965.

Tháng 2, trước khi viết Di chúc , Bác về thăm di tích Nguyễn Trãi ở Côn Sơn. Tháng 5 qua Trung Quốc đúng ngày sinh, Bác về thăm quê Khổng Tử ở Dương Châu. Vào lúc này Trung Hoa Đại cách mạng văn hoá đang có phong trào phê Khổng. Ông Vũ Kỳ đi với Bác kể lại: Khổng phủ rêu phong vắng lặng vừa tới cửa Tam quan, một cơn gió lớn không biết từ đâu tới thổi ào qua sân gạch rộng cuốn những chiếc lá khô quay tròn trước mặt. Bác đứng im lặng giữa sân chờ cho cơn gió yên hẳn mới cùng với ông Đổng Tất Vũ bước vào Khổng phủ.

Bác đã đứng dưới gốc cây cổ thụ ở Khổng miếu nghe nói là do chính tay Khổng Tử trồng cách đây 2.400 năm và suy nghĩ. Người nói : Khổng Tử là người chủ trương quyền bình đẳng về của cải và sự công bằng trong đời sống. Bác dẫn lời Khổng Tử “Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên. Đã công bằng thì không nghèo, đã hòa mục thì không thiếu, lòng dân đã yên thì không sợ nghiêng đổ”. Có lẽ, Bác là một trong số ít người cộng sản trên thế giới cảm nhận được những tinh hoa của Khổng Tử bằng hiện thực.

Thang máy đưa mọi người lên tầng cao của một chung cư ở Bác Kinh. Đây là nơi ở của bà Vương Quang Mỹ - phu nhân của cố Chủ tịch Lưu Thiếu kỳ. Một bà già vóc hạc hiện ra nhưng trong truyện cổ. Trải qua bao biến đổi thăng trầm khủng khiếp những năm cuối đời, mừng còn được nhìn thấy phu nhân thanh thản, nhẹ nhàng.Bà kể lại những kỷ niệm thân thiết với Bác Hồ những lần Bác thăm Trung Quốc, kể về chuyến đi thăm Việt Nam tháng 5 năm 1963. Hai ông bà cùng với Bác trồng cây đa lưu niệm, cùng vui chung với các cháu thiếu nhi trong vườn Bác. Trên tường có bức ảnh Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ với Bác Hồ. Hai cụ ôm nhau cười rạng rỡ. Trong câu chuyện chỉ thấy phu nhân kể về Bác Hồ, không thấy nhắc tới chuyện đau đớn, buồn khổ đã qua. Bà là người phụ nữ Trung Hoa có sức mạnh tinh thần vô tận, một trong những người phụ nữ mà Bác Hồ luôn kính trọng. Trong chiếc ống phóng bằng sứ vẽ hoa phù dung để ở góc nhà có nhiều tranh cuốn đã được buộc lại bằng dây lụa. Tôi mở một cuộn tranh, vô tình, chỉ là một tờ giấy trắng! Có lẽ chủ nhân định viết hay vẽ một cáu gì vào đấy, nhưng chưa có dịp.

Vịt quay Bắc Kinh không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà cả thế giới. Bắc Kinh có những phố vịt quay bình dân. Lò quay vịt để ở trước cửa nhà. Vài chục con vịt treo quanh lò lửa.

Trong nhà hàng, vịt được đặt lên xe đẩy, đầu bếp đưa đến pha chế ngay tại bàn. Tay dao thớt thật là tuyệt nghệ. Vịt được lọc xương trong chớp mắt. Miếng thịt thái vừa miệng, hương vị đậm đà. Nghệ thuật tẩm ướp và các thứ lá gia vị thế nào, như một “bí kíp”, không mấy người biết.

Nhớ tháng 2 năm 1969 Bác đau nặng. Đảng và Nhà nước Trung Quốc phái nhân viên y tế sang Việt Nam để phối hợp với các bác sĩ Việt Nam chữa bệnh cho Bác. Đích thân Thủ tướng Chu Ân Lai xét duyệt bản báo cáo về bệnh tình của Bác và kịp thời phái máy bay riêng chở các loại thuốc và khí cụ cần dùng sang chữa bệnh cho Bác.

Đầu tháng 6 năm 1969, bệnh của Bác đã đỡ nhiều. Các bác sĩ và y tá Trung Quốc được tạm nghỉ về thăm nhà. Nhân lúc vui, Bác dặn các bác sĩ và y tá Bắc Kinh, khi trở về Hà Nội, nếu thấy tiện mang cho Bác hai con vịt quay Bắc Kinh. Hay tin, đích thân Thủ tướng Chu Ân Lai báo cho đầu bếp ở Đại hội đường Nhân dân đặc biệt làm hai con vịt quay gửi tặng Hồ Chủ tịch.

Khi sang Việt Nam, các bác sĩ đem vịt quay biếu Bác. Người rất vui, cho mời Đại sứ, Tham tán Trung Quốc ở Hà Nội và các bác sĩ cùng ăn.

Kể lại chuyện này với các bạn Trung Quốc ở Bắc Kinh, bạn nói “Món Vịt quay Bắc Kinh ngon và quý thật, nhưng có lẽ Bác yêu cầu như vậy cũng là quý yêu các bạn mình ở Trung Quốc đã quan tâm tới mình. Yêu cầu của Bác cũng là một cách tạ ơn bạn bè, tạ ơn đất nước và nhân dân Trung Quốc đã hết lòng với Bác”.

Có một bức ảnh Bác ngồi uống rượu với Thủ tướng Chu An Lai tháng 5 năm 1960 ở Bắc Kinh. Bác không phải là người hay uống rượu, cũng không bằng Thủ tướng Chu Ân Lai - người có tiếng là tửu lượng cao. Nhưng hôm ấy, cả hai cụ đều uống nhiều. Trên bàn rượu có Mao Đài và Thiệu Hưng là những thứ rượu mà cả hai cụ đều ưa thích. Có lẽ đây là những giây phút thư nhàn, cởi mở hiếm hoi trong cuộc đời bận rộn, lo toan của hai vị lãnh tụ nổi tiếng thế giới. Tối hôm ấy, chúng tôi uống một chai Mao Đài Quý Châu do bạn mời trong bữa tiệc chia tay với Bắc Kinh, lại nhớ đến bức ảnh Bác và Thủ tướng ngồi uống rượu. Hai cụ cũng giống như chúng mình, giống như những bạn bè tri kỷ ở trên đời. Một chén rượu cũng đủ nói lên cái tình thắm thiết của cả đời người.

Liễu Châu:

Lên núi cùng với ông Trần và các bạn Trung Quốc ở Liễu Châu . Ông Trần nói: Đây là ngọn núi mà Bác Hồ thường lên chơi khi Người mới được trả lại tự do sau thời gian bị Quốc dân đảng cầm tù từ năm 1942 - 1943.

ở đây Bác đã viết bài thơ nổi tiếng “Mới ra tù tập leo núi”: “Giang tâm như lánh tịnh vô trần” (Lòng sông gương sáng bụi không mờ). Lòng sông xa, bãi cát mùa đông khô lạnh, đìu hiu vài cánh buồm cô quạnh trong sương mù. Trong cái rét buốt xương buổi sáng, Bác vẫn thường bơi lội dưới sông. Tướng quân Trương Phát Khuê mặc áo cừu, ngồi trên lưng ngựa dạo chơi, dừng lại nói vói Bác, thán phục: “Ông Hồ ở nước Nam đến Liễu Châu chịu được cái rét mùa đông ở đây, không phải chuyện dễ. Bây giờ đang trời đông rét, lại còn bơi lội dưới sông. Thật hơn người! Thật hơn người”. Trương Phát Khuê chắc không biết Bác đang phải gắng sức rèn luyện mình để đủ sức đi tiếp con đường cách mạng.

Quế Lâm:

Núi Điệp Thái đẹp như tranh vẽ. Ngồi du thuyền trên sông Ly phong cảnh mùa đông, núi non, sông nước ẩn hiện sương mù như ngàn tranh quốc họa. Từ năm 1960 đến năm 1962, ba năm liền Bác Hồ đều sang Trung Quốc vào dịp sinh nhật của Người, để tránh mọi người phải tổ chức mừng thọ linh đình.

Bác lên núi Điệp Thái ngắm cảnh, ngồi thuyền chơi sông Ly,trò chuyện thân mật với những người chèo thuyền, cùng họ chụp ảnh lưu niệm. Người làm thơ viết trên giấy xuyến tặng cho khách sạn Dung Hồ nơi Người đang ở:

“Quê Lâm sơn Thuỷ giáp thiên hạ/ Như thi trung họa, họa trung thi...”

(Non nước Quế Lâm đẹp nhất đời/ Như thơ trong họa, họa trong thơ).

Đây có lẽ là những năm tháng đẹp nhất lúc tuổi già của Người. Bác như vị tiên ông xuống trần dạo chơi với núi non hoa cỏ, giang sơn cẩm tú của đất nước Trung Hoa gần gũi và thân thiết.

Người đi thăm rừng đá Lộ Nam, thăm suối nóng Tùng Hóa. Thủ tướng Chu Ân Lai nghe tin Bác đang ở đây, thu xếp công việc, vội bay từ Bắc Kinh đến để gặp mặt chuyện trò. ở Hoàng Sơn, giữa phong cảnh hữu tình, rừng thông, thác nước Bác Hồ dạo chơi cùng Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Đổng Tất Vũ. Hai cụ vừa ngắm cảnh vừa làm thơ thù tạc. Cụ Đổng là bậc nhân sĩ danh tiếng Trung Hoa rất kính trọng tri thức, tư tưởng và nhân cách của Cụ Hồ.

Quảng Châu:

Phu nhân Đại tướng Trần Canh tiếp mọi người ở căn nhà cổ của gia đình. Tướng Trần Canh (1903 - 1961) năm 1959 làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ông là bạn cũ của Bác Hồ từ năm 1924 ở Quảng Châu. Năm 1950 ta chuẩn bị mở chiến dịch Biên giới, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đồng chí Trần Canh sang gặp Bác tham góp thêm về phương án tác chiến cùng với Bác đi thị sát ngoài mặt trận. Bác với đồng chí Trần Canh là chỗ ân tình như anh em thân thiết. Trong nhà có bức ảnh Đại tướng Trần Canh và Bác Hồ ở rừng Việt Bắc. Hai anh em cởi trần xem bản đồ quân sự.

Phu nhân Đại tướng Trần Canh tiễn mọi người ra về, khóc ở trước sân: “Chỗ sân này là nơi Bác Hồ gặp Trần Canh lần cuối cùng trước khi Trần Canh qua đời. Mỗi viên gạch đều in dấu chân của Người, đều thấm giọt nước mắt của Người”.

Quảng Tây:

Đêm. Trên đường đi Tỉnh Tây. Đường núi quanh co trong bóng tối mênh mông. Nhìn qua cửa xe, thấp thoáng dưới vực sâu lấp lánh ánh đèn.

Buổi sáng đên chợ Pa Mông, tìm vào thăm gia đình cụ Từ Vĩ Tam, nơi Bác Hồ thường qua lại năm 1942, trước khi Người bị bọn hương dũng Quốc dân Đảng bắt giam ở làng Túc Vinh, huyện Đức Bảo, mở đầu chặng “Nhật ký trong tù” năm 1942 - 1943 của Người.

Chiếc cầu gạch bắc qua con mương cạn dẫn vào làng. Nhà cửa cũ kỹ cổ xưa. Nơi bãi rộng, phiên chợ vừa tan, lác đác còn vài hàng quán bán gạo thịt, rau quả chưa kịp dọn về.

Bà Từ Vĩ Tam đón khách ngoài cửa, vừa khóc vừa nói: “Tôi biết Cụ Hồ, người kết nghĩa anh em với Từ Vĩ Tam từ khi tôi mới về làm dâu nhà họ Từ. Tôi vẫn thường giặt giũ, nấu nướng cho Cụ Hồ và những người bạn Việt Nam sang hoạt động. Ngày Cụ Hồ bị bắt, bà chị tôi đi chợ về báo tin, cả nhà tôi đều khóc”.

Mộ cụ Từ Vĩ Tam nằm ngoài cánh đồng, đơn sơ vắng vẻ giống như những nấm mộ của các cụ ta ở quê nhà. Thắp nén hương thơm tưởng nhớ đến người em kết nghĩa của Bác Hồ, thấy lòng mơ màng như không còn nhớ đến những khái niệm gì về quốc gia, biên giới nữa.

Chiều về qua làng Túc Vinh, dừng chân ghi lại hình ảnh nơi xưa kia Bác bị bọn hương dũng bắt giam, ông chủ hàng phở bên đường nói: “Viên xã trưởng bắt ông Hồ xưa kia cũng mới chết mấy năm nay. Nhà ông ta ở trong ngõ kia. Giờ chỉ còn có đứa con trai bị điên, khổ lắm!”. Ngôi nhà xây bằng đá trơ trụi, hoang vắng. Người điên mũi dãi lòng thòng, ngồi gặm gốc mía ở bậc thềm, cười ngơ ngẩn. Định ghi lại một đoạn phim nhưng rồi lại thôi. Anh bạn trong đoàn thương hại đặt vào tay người điên ba chục bạc.

Chúng tôi trở lại đoạn đường đêm qua đi Tĩnh Tây, nhìn xuống thung sâu rực rỡ nắng vàng, trắng xóa hoa đào khắp các xóm làng đang đón Tết. Những sườn đồi mênh mông đã mướt xanh những viền cỏ non ở phía chân trời. Dưới chân đồi có anh bán rượu quẩy đôi thùng gỗ vừa đi vừa hát một bài dân ca. Ông Trần phiên dịch lắng nghe rồi nói với mọi người: “Rượu ở vùng này rất ngon. Anh bán rượu ấy hát rằng: Dù anh đi khắp bốn phương trời/ Uống bao nhiêu thứ rượu ngon danh tiếng/ Nhưng hỏi anh rằng/ Anh có thấy ở đâu có thứ rượu nào / Sánh bằng với rượu quê hương?

Bước chân của Bác ngày nào dường như còn in dấu trên sườn đồi xa xôi kia trên đất nước Trung Hoa rộng lớn. Người đang đi trong tiếng hát dân ca. Tết đến rồi. Người đang trở lại quê nhà!

NSND Đào Trọng Khánh

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)