Home Chân dung văn nghệ sĩ Tình bạn giữa hai gia đình nhà văn
Tình bạn giữa hai gia đình nhà văn PDF. In Email

Cả năm bươn bả mưu sinh, chỉ mấy ngày Tết thư thả tôi mới có dịp về thăm  bố mẹ, thăm quê nội, xóm nhỏ nằm cheo leo trên một quả đồi và có cái tên chẳng giống đâu- cầu Đen.
Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, được giao trọng trách trông nom di cảo của ông bà nội- nếp nhà bốn gian cũ kỹ làm bằng gỗ và lợp ngói thâm đen vì những lớp lá me, lá mít rụng dày đặc. Trong nhà tài sản quý giá nhất là mấy giá sách cũ của ông tôi để lại. Ngôi  nhà nằm khiêm nhường sau khu vườn xum xuê những cây ăn trái ít giá trị như: khế, me, mít,…do chính tay ông bà nội tôi trồng từ khi mới về đây sinh cư lập nghiệp, đến nay nhiều cây đã thành cổ thụ, tuổi đời của chúng dễ còn nhiều tuổi hơn cả bố mẹ tôi. Ngôi nhà và khu vườn ấy đã nuôi dưỡng mấy thế hệ trong đại gia đình tôi và lưu giữ bao kỷ niệm thiêng liêng của gia đình và của riêng tôi. Ai đó từng nói- người già thường sống bằng quá khứ, hoài niệm với bố mẹ tôi quả không sai. Lần nào về thăm nhà, tôi cũng được nghe bố kể về cuộc sống thời bao cấp khó khăn, về ông bà nội và  những nhà văn, nghệ sỹ cùng thời từng sống trên mảnh đất này như gia đình nhà văn Ngô Tất Tố, Kim Lân, hoạ sỹ Tạ Thúc Bình, Trần Văn Cẩn, nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, các văn nghệ sĩ đã đưa vợ con, gia đình về tản cư và sinh cơ lập ấp trên quả đồi đất đỏ hoang vu này. Đặc biệt, nếp nhà bố mẹ tôi đang ở nguyên là ngôi nhà của ông bà nội tôi- nhà văn Nguyên Hồng.  Ngôi nhà chật hẹp của ông bà nội tôi từng là nơi cư trú, sinh sống của ba gia đình: Nguyên Hồng, Kim Lân và Đỗ Nhuận. Nhà văn Kim Lân khi ấy mới vào nghề viết, được ông nội tôi dìu dắt, động viên, khích lệ theo nghề văn nên ông Kim Lân coi ông nội tôi như người thầy đầu tiên của mình. Các văn nghệ sĩ tuy nghèo nhưng sống quây quần rất vui, mọi người gắn bó, tình nghĩa như người ruột thịt. Để tồn tại nuôi gia đình họ cũng phải lao động cật lực. Như ông nội tôi và gia đình nhà văn Kim Lân cùng với mấy hộ khác được hợp tác xã giao chăn chung một con trâu. Ngoài ra, gia đình nào cũng làm hàng mẫu ruộng và vỡ bờ bãi hoang để cấy lúa, trồng ngô, trồng  khoai sắn để có cái ăn. Gia đình ông nội tôi và nhà văn Kim Lân rất thân thiết, mỗi gia đình ở một chái nhà. Tuy là hai gia đình nhưng gần như một- mọi vui, buồn, no, đói đều có nhau. Ông Kim Lân tuy tuổi ít hơn ông nội tôi nhưng hai người coi nhau như bạn vong niên, có thể đàm đạo chuyện văn chương, chuyện đời và  chia sẻ với nhau chuyện gia đình. Còn bà nội tôi và bà Kim Lân thì cùng ngược xuôi chợ búa, tảo tần sớm hôm lo cái ăn, cái mặc cho đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Các con của hai gia đình cũng chơi với nhau rất thân, vì ở cùng nhà, cùng trang lứa,  học cùng trường lớp, chăn trâu, cắt cỏ cùng nhau. Bố tôi và bác Thành Chương- con trai nhà văn Kim Lân là bạn đồng môn. Bố tôi kể: Bà Kim Lân thường có những cách dùng từ, ví von rất hay như: “Lượm lúa  bằng cổ tay con Hiền.” (Bác Hiền là chị gái  bác Thành Chương). Bác Thành Chương và bác Hiền đều bộc lộ năng khiếu hội hoạ từ nhỏ. Bức tranh “Con gà tồ” của bác Thành Chương vẽ khi tuổi còn niên thiếu đã đạt giải thưởng quốc tế. Trong nhà tôi bây giờ vẫn treo bức chân dung sơn dầu bác Hiền vẽ ông nội tôi đang ngồi bó gối trầm ngâm, tay nâng chén rượu. Khi vẽ bức hoạ này bác Hiền  tuổi tầm 18-20. Bức tranh đã lột tả được thần thái của ông nội tôi, ai xem cũng thích. Gần đây, có dịp về nhà tôi chơi bác Hiền kể: “Nhiều lần bác định vẽ lại bức tranh ấy nhưng không sao vẽ được!” Thế mới hay, tác phẩm nghệ thuật nhiều khi chỉ ra đời ở những giây phút xuất thần. Còn trong tranh bác Thành Chương  hình tượng “con trâu” và “những đứa trẻ mục đồng” xuất hiện rất nhiều. Mỗi bức tranh một sắc thái nhưng đều rất đẹp, rất riêng. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, phải chăng chính tuổi thơ gian khó gắn liền với con trâu, đồng ruộng và những  đứa trẻ quê lam lũ đã nuôi dưỡng một tài năng hội hoạ Thành Chương hôm nay?!
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hoà bình được lập lại ở miền Bắc, hầu hết gia đình các văn nghệ sỹ đều chuyển về Hà Nội hoặc quê hương bản quán sinh sống, duy có ông nội tôi vẫn quyết cùng gia đình ở lại gắn bó với mảnh đất Cầu Đen. Tuy nhiên gia đình ông nội tôi và nhà văn Kim Lân vẫn thường xuyên liên lạc, đi lại thăm hỏi nhau. Nhất là vợ chồng bác Thành Chương thường hay đưa bạn bè về nhà tôi chơi, có khi ở vài ngày, một tuần. Bác Chương có cả những bức vẽ tặng tôi trông rất ngộ. Còn ông Kim Lân, thỉnh thoảng vẫn về nhà tôi chơi. Sau khi ông nội tôi mất, năm nào khoẻ vào ngày giỗ ông tôi, ông Kim Lân vẫn về thắp hương. Có lần ông cùng nhà thơ Hữu Thỉnh - lúc ấy là Tổng biên tập Báo văn Nghệ  và một số văn nghệ sỹ, trong đó có cả ca sĩ quan họ Thuý Hường về thăm nhà tôi. Bữa cơm đạm bạc được bố mẹ tôi dọn ngay dưới gốc khế xum xuê xanh mát để đón tiếp những khách quý. Quê nhà văn Kim Lân ở Bắc Ninh- đất quan họ nên ông rất mê quan họ. Gần như lần nào về thăm quê, ông cũng  mời các nghệ sĩ hát quan họ. Trong bữa cơm hôm ấy, mọi người được nghe nghệ sĩ Thuý  Hường hát rất “ngọt” những bài quan họ nổi tiếng như: “ Ngồi tựa song đào”, “Người ơi người ở đừng về”, “Năm liệu bảy lo”,…Tôi nhớ ông Kim Lân đã nhận xét rất hay về  quan họ như: Người quan họ tình ý với nhau  họ bày tỏ tình cảm kín đáo, tế nhị nhưng cũng không kém phần bạo dạn như: “ Yêu nhau rồi thì trò chuyện vấn vi/ Kẻo khi quá lứa nỡ thì lại đổ tại ai”. Hay khi đã “phải lòng nhau rồi”, người ta nhắn nhủ nhau: “Mà này đừng có đứng ngồi, đứng ngồi với ai.”  Nhà văn Kim Lân hóm hỉnh: Người quan họ chỉ dừng lại ở “đứng ngồi” chứ không phải “ăn, nằm” như lớp trẻ bây giờ vẫn nói, mà “đứng, ngồi” mới hay chứ “ăn, nằm” thì hỏng rồi!
Khi đã bước sang tuổi gần 80, sức khoẻ nhà văn Kim Lân  yếu đi nhiều, ông khổ sở vì bệnh hen phế quản thường xuyên hành hạ. Có lần về nhà tôi chơi ông rút trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ khoe: “Giờ đi đâu tôi cũng phải đem theo lọ thuốc xịt này, phòng khi “lên cơn” còn có ngay “bảo bối” mà xịt thẳng vào họng cho dễ thở.” Tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, nhà văn Kim Lân nói lúc nào cũng hổn hển như người hụt hơi. Vậy mà lần nào về thăm nhà tôi, ông cũng đi bộ quãng đường khá dài ra thăm mộ ông nội tôi, thắp hương rồi đi quanh khu mộ ngắm con suối nhỏ róc rách chảy quanh năm vả quả đồi hoang vu xưa nay đã được giao cho các hộ dân đấu thầu trồng vải thiều, dứa, na, bưởi,  bạch đàn xanh um.
Tôi ấn tượng nhất là lần nhà văn Kim Lân cùng đoàn làm phim của Hội Nhà văn Việt Nam về thăm nhà tôi và làm phim về ông nội tôi. Ngày ấy, nhà văn Kim Lân đã rất yếu, nhưng vẫn như bao lần, ông lặn lội đi bộ ra khu mộ ông nội tôi thắp hương, vãn cảnh. Nhưng khác là lần này ông ngồi lại bên mộ ông bà nội tôi lâu hơn. Ông đem theo chai rượu quê nút lá chuối bày lên mộ ông nội tôi, thắp hương lầm rầm khấn vái, sau đó ông rót một chén rượu uống một nửa, còn  nửa kia  tưới lên mộ ông tôi. Vừa uống rượu, ông vừa trò chuyện như thể ông nội tôi đang ngồi trước mặt ông vậy: “Ông Nguyên Hồng ơi, hôm nay tôi cùng anh em trong Hội Nhà văn về thăm ông và làm phim tài liệu về ông nhân chuẩn bị kỷ niệm ngày mất của ông. Ông sống khôn chết thiêng thì phù hộ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Riêng tôi xin mời một chén rượu, gọi là tỏ chút lòng kính mến của tôi với ông như ngày nào. Ông Hồng ơi, nay tôi cũng ngoại tám mươi rồi,  sức khoẻ ngày một yếu, mắt mờ chân chậm, còn cố về thăm ông được lần nào biết lần ấy, có khi cũng chỉ mai mốt tôi cũng xuống đấy gặp ông thôi !” Nói đến đây, giọng nhà văn Kim Lân nghẹn lại, ông bật khóc rưng rức như trẻ con. Và đoàn làm phim cứ việc quay thật tự nhiên những gì diễn ra  mộc mạc, chân tình như nó vốn có. Thật thiêng, đúng lúc ấy nắm hương trên mộ ông tôi  bỗng dưng bùng cháy, ngọn lửa hồng quện với hương hoa huệ ngan ngát khiến không gian bên suối vắng như ngưng lại. Tôi thầm tin rằng, có lẽ ở thế giới bên kia, ông nội tôi cũng cảm nhận được tình cảm của người bạn vong niên và những người thân dành cho mình, có khi ông tôi đang nhâm nhi chén rượu quê mà nhà văn Kim Lân mời ông trong lần về thăm gần như cuối cùng này. Vì chỉ sau đó mấy năm, sức khoẻ nhà văn Kim Lân ngày càng yếu đi, ông  thường xuyên phải vào bệnh viện và đã qua đời ở tuổi ngoại tám mươi.
 Hơn hai phần ba thế kỷ trôi qua kể từ khi các văn nghệ sĩ về  đây tản cư, sinh cư lập ấp, bao thế hệ đã  ra đời và trưởng thành từ đất này. Xóm Cầu Đen giờ đã  phát triển chóng mặt. Thôn mở rộng ra mấy chòm xóm quây quần mấy trăm hộ dân, toàn nhà ngói, nhà tầng, nhà gác san sát, chẳng hộ nào bị đói mùa giáp hạt, đường thôn đã bê tông hoá đến từng ngõ nhỏ. Vậy mà lần nào về thăm quê nội, thăm bố mẹ, tôi cũng thấy bồi hồi, tất cả như vừa mới hôm qua. Bố mẹ tôi, nếp nhà cũ và khu vườn cổ thụ vẫn lưu giữ tất cả những kỷ niệm thiêng liêng của một thời gian khó nhưng cũng thật đáng tự hào. Tôi luôn nhớ về những  ký ức đẹp đẽ đó để nhắc mình sống  tốt, xứng với lớp người đã khai sinh, đặt nền móng cho mảnh đất này./.

 

                                                                            Nguyễn Hải Yến
                                                                              (Bắc Giang)

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
=)=D=(XD:dizzy:T_T:blush:^_^=_=-_-
:pout::angry:=Oo_O:snicker::eyebrow::sigh::sick::whisper::whistle:
:nuu::gah::flame::cool::shy::kawaii::notfunny::snooty::uhh:X_X
XB:talkbiz::grr::onoes::psychotic::scared::evil::nomnom::zombie::want:
:drunk::love::meow::music:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm
Powered by Telet Solution
 
 

Video

Liên kết

bao_hp

 

cung_vntt_thanh_nien_hp
dang_cong_san_vn
thanh_pho_hp

 

Số người online

Hiện có 5 khách Trực tuyến
mod_vvisit_counterHôm nay14
mod_vvisit_counterHôm qua151
mod_vvisit_counterTrong tuần14
mod_vvisit_counterTrong tháng3219
mod_vvisit_counterBạn là lượt truy cập58362