|
Tôi biết Ngô Cẩn từ năm 1970, ngày ấy anh đã có bút ký đăng ở Tuần báo Văn nghệ và tôi có truyện ngắn: “Bác thợ và cô gái” in trang nhất của báo. Ngô Cẩn sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Anh tốt nghiệp Sư phạm, được phân công lên Lào Cai dạy học cùng nhà văn Ma Văn Kháng. Suốt mười năm tuổi trẻ anh nhiệt tình với sự nghiệp trồng người, và cũng trong thời gian ở miền núi, anh đành để tuột mối tình khá đẹp. Khi trở về Hải Phòng, thật buồn thay, người yêu đã đi lấy chồng, để lại trong anh khoảng trống bơ vơ! Ngô Cẩn bùi ngùi cố xua tan nỗi phiền muộn. Anh không giận, không trách mà anh cho đó là lỗi tại mình. Anh chỉ còn biết hoài vọng: Môi em thơm cả đêm dài/ Thèm nghe em hát những lời ta yêu. Hay Em đi lạnh buốt sương chiều/ Thương em sóng quặn đau nhiều năm qua.
Sau khi nghỉ hưu Ngô Cẩn viết đều đặn. Thường cứ hai năm anh cho xuất bản một tập thơ. Có người bảo Ngô Cẩn không có gia đình vợ con, nên anh rảnh rỗi thời gian để viết. Ngô Cẩn dồi dào vốn sống, cảm xúc và giàu tưởng tượng. Về địa hạt văn chương nếu không có những yếu tố cần thiết ấy, dù có nhàn rỗi đến mấy cũng không thể sáng tạo được. Thường sau mỗi tập thơ Ngô Cẩn lại gửi cho đời những thông điệp mới. Tôi đọc thơ anh thấy ngồn ngộn sự đời, ngổn ngang những điều trăn trở. Anh yêu cuộc sống hôm nay, nhưng cũng đầy lo toan, day dứt. Anh buồn, nỗi buồn man mác hiu quạnh nhưng cũng đầy vị tha, nhân hậu.
Có ba mảng thơ được Ngô Cẩn tâm huyết: Nhà trường, thiếu nhi và xã hội. Anh là giáo viên dạy văn lâu năm, dù rất yêu nghề, anh vẫn đành bộc bạch: “Dạy văn cực lắm trên đời, Bây giờ thiên hạ mấy người yêu văn”. Biết rằng thế, song Ngô Cẩn không nản, anh vẫn ngày ngày đến lớp, cương vị người thầy, anh luôn dồn hết tấm lòng cho học sinh. Anh rút ruột từng giờ đứng lớp truyền đạt từng trang văn, trang đời hướng các em đến chân - thiện - mỹ. Tôi hiểu Ngô Cẩn sau khi nghỉ hưu, anh được thanh thản, hài lòng với sứ mệnh một ông giáo. “Học trò của tôi/ như đàn chim kiếm mồi/ bay đi mọi ngả/ làm đủ các nghề trong thiên hạ/ luật sư, y tá/ cô giáo trẻ, ca sĩ/ du học châu Âu, châu Mỹ/ tôi đều yêu đều quý/ Họ đã làm rạng danh tôi”.
Đúng thế nhà giáo, nhà thơ Ngô Cẩn ơi, anh có khá nhiều thơ viết về học trò, về mái trường, về thầy cô khá hay. Là người trong cuộc nên thơ anh vừa thực vừa xúc động.
Mảng thơ thiếu nhi của Ngô Cẩn cũng dồi dào lắm, anh có tới hai tập. Thơ thiếu nhi của anh hồn nhiên, ngồ ngộ, gợi lên cái hồn của trẻ, cái ngây thơ trong sáng của trẻ, khiến ta yêu trẻ hơn, quý trẻ hơn.
Song đáng kể là mảng thơ về xã hội của anh, đề tài khá rộng. Từng bài anh viết bằng cả nỗi niềm trăn trở, bằng sự trải nghiệm gập ghềnh năm tháng. Đọc thơ Ngô Cẩn không thể đọc vội mà nên vừa đọc vừa suy nghĩ. Từng câu từng chữ của anh sao nó cừ gai gợn trong ta đến nôn nao. Có bài anh viết khá nhanh. Song có bài anh vật vã hàng tháng trời, cho dù chỉ một câu, một chữ, vậy mà anh đứng ngồi không yên, thậm chí trằn trọc cả đêm không ngủ. Nghề văn nó thế, gian nan, cơ cực nhưng cũng vui sướng vô ngần. Tôi thật sự tâm đắc bài thơ “Sóng” của anh với những câu: “Ai làm cho sóng bạc đầu/ Để rồi vật vã nỗi đau đêm ngày” hoặc “ầm ào đổ một phía trời/ Sóng sao hiểu được hướng đời bao la ”. Cuộc đời mỗi chúng ta một khi đã bạc mái đầu, nhận về có biết bao vất vả âu lo, biết đau đớn, thua thiệt. Ôi, vậy mà ta vẫn đàng hoàng sống, còn ngẩng cao đầu tự hào! Tôi cũng tri âm cùng Ngô Cẩn bài thơ “Ngọn nến” trong tập thơ “Bóng ngả’ của anh. Ngô Cẩn muốn ví ngọn nến khác nào như tấm lòng vị tha đôn hậu của con người trong cuộc sống bề bộn hôm nay “Thắp sáng cho người/ Tàn lụi một đời/ Có bao giờ nến hỏi/ Ai thương mình nến ơi”. ý bài thơ rưng rưng bay bổng. Nhưng sao bùi ngùi thế và cũng xót xa thế!
Ngô Cẩn thường lui tới nhà tôi, tình bạn trước sau như một. Hai chúng tôi lúc nào cũng mộc mạc, thuỷ chung. Mỗi khi anh làm được một, hai bài mới, đưa tôi đọc. Chừng như Ngô Cẩn yên tâm với sự trao đổi thực lòng của tôi. Vậy dù chê hay khen, anh rất vui vẻ, không tự ái, không nổi giận. Ngô Cẩn trầm tính, ít lời, sống chân thành với bạn bè. Anh chẳng khoa trương và cũng rất ít khi nói về bản thân. Đó là phẩm chất của người thầy, cũng là phẩm chất của một thi sĩ. Thơ anh cũng vậy, không có những lời to tát, hoa mỹ.
Cầm trên tay tập “Bóng ngả” - tập thơ thứ bảy của anh. Đọc xong mà sao cứ lâng lâng, buồn vui lẫn lộn. Tôi thích những bài thơ như: Tiếng chim, Về hưu, Tóc rối, Bên mồ người yêu cũ, Bão, Phố tôi... là những bài thơ hay, có tứ mới. Ngô Cẩn viết: “Tóc tôi mấy chục năm nay/ Cắt sao còn vướng đắng cay sự đời/ Đời tôi như tóc rối bời/ Em mua, xin bán cả đời tôi cho”. Hoặc như bốn câu sau: “Bão trời ngàn trận đã quen/ Bão đời chai sạn bao phen qua rồi/ Nhưng anh sợ nhất em ơi/ Em hoá bão, anh gẫy đôi cả hồn”.
Ngô Cẩn thường gửi thơ đăng ở Báo Giáo dục thời đại, Tạp chí Tài hoa trẻ và Kiến thức ngày nay... Ngô Cẩn đã đôi lần nhận giải thưởng thơ viết về thiếu nhi của Bộ Giáo dục.
Ngoài việc làm thơ Ngô Cẩn còn viết văn xuôi. Anh đã có hơn chục truyện ngắn in rải rác ở Báo Giáo dục thời đại, Báo Hải Phòng cuối tuần. Tôi nhớ Tạp chí Cửa Biển có in truyện ngắn: “Cô gái gác cầu” của anh. Truyện viết khá sinh động, giàu chất thơ. Tôi giục anh nên cho ra tập truyện. Nhưng ý chừng Ngô Cẩn còn phân vân.
Cho đến nay Ngô Cẩn vẫn sống độc thân. Phải nói rằng anh quá thiệt thòi, trong đời thiếu hẳn đi sự động viên, an ủi. Âu đó là điểm tựa vững vàng nhất trong cuộc sống. Nhưng nếu ở vào một người kém bản lĩnh, thì rất dễ quỵ ngã. Song với suy nghĩ của anh, sống là phải có mục đích. Ngô Cẩn đã vươn lên bằng nghị lực và khát vọng, anh học tại chức để lấy bằng đại học trong thời kỳ Mỹ đánh bom ngoài Bắc. Tôi biết anh ngày ngày vẫn làm thơ, viết văn để dâng tặng cho đời. ở cái tuổi ngoài bảy mươi tuy sức khoẻ đã kém, nhưng với anh tôi tin tưởng rằng Ngô Cẩn sẽ cho ra tiếp những tập thơ hay hơn nữa./.
Nguyễn Hồng Quang
|