|
“Với một cành hoa,một chút nước ta có thể gọi về sự cao rộng của sông núi”, có đúng như vậy không hở Ikennobo Sen’o - bậc thầy của Hoa đạo trên xứ sở Phù Tang? Người nói thế có phải vì trái tim thi sĩ đầy ắp sự lãng mạn hay bằng một sự khải thị hướng tới siêu việt, vượt lên trên và vượt ra ngoài mọi giới hạn. Đi trên con đường ven biển lượn lờ dốc núi, bến bãi chợt ẩn chợt hiện, tự dưng tôi lại nhớ đến câu nói của Ikennobo Sen’o như một tỉnh thức trước thiên nhiên kỳ vĩ hàm chứa bao điều bí mật. Mà biển này, núi non này, cơ man không biết bao nhiêu cành hoa, giọt nước lung linh tinh thể ấy, đấy là chưa nói đến cái giá trị rừng vàng biển bạc rất cụ thể như một sở hữu cầm chắc trong tay.
Tôi không còn nhớ nổi, mình đã từng bao lần đi lại trên con đường vòng cung thênh thang suốt từ Bãi Rạng đến Non Nước kể từ ngày mở ra cho đến bây giờ. Đi, có khi vì công việc, mà cũng có khi cốt chỉ để… vi vu ngắm biển trời, nhiều lúc ngẫu hứng lại cho xe chạy nốt đến Cửa Đại-Hội An rồi mới quay về. Có lẽ không riêng gì tôi, mà bất cứ ai đã từng đi qua con đường này vào những buổi chiều đẹp, cũng thường có những lần bị con đường cám dỗ để xuất hiện bất chợt một ngẫu hứng như thế. Nói một cách khác,con đường đẹp biết gợi mở nguồn mĩ cảm, biết gieo vào lòng người những thiện ý tốt đẹp về một vùng đất, biết đánh thức khát vọng hướng tầm mắt về phía chân trời và thanh lọc tâm hồn con người để được bay bổng thăng hoa. Một con đường đầy đủ tha lực,tha tính đến như vậy, cũng có thể gọi đấy là cá tính độc đáo mà không dễ thấy sự lặp lại ở bất cứ nơi nào.
Suốt con đường dài theo cái vòng cung biển Sơn Trà-Non Nước, và cho đến Cửa Đại, nơi đâu cũng có công trình mới mọc lên, có công trình đã xây dựng đưa vào hoạt động và có nơi còn đang dang dở... Cho dù đời sống văn nghệ chẳng lấy gì làm sang, nhưng đã có lần tôi đưa những vị khách quí rong chơi Đà Nẵng-Hội An-Mỹ Sơn. Mà khách toàn là mấy thi sĩ Hà Nội thơ phú ngất trời, nhưng có lẽ túi thì mỏng mảnh chẳng mấy ai rủng rỉnh, dù vậy khi xe chạy dọc theo đường ven biển vô lẽ chỉ ngắm biển suông,lại đúng vào tầm trưa nữa, thế là chúng tôi cùng kéo vào Victoria Hội An resort nếm mùi nhà hàng hạng sao. Không hiểu các nhà thơ Võ Văn Trực, Vương Trọng, Trần Đăng Khoa hôm ấy thương nhớ quê nhà làm sao, lại đạm bạc toàn rau muống luộc, cá kho, canh cải và vài ba cốc bia, thế cho nên giá có đắt đằng trời thì cũng chẳng trầy trụa gì cho lắm. Một anh bạn nhà văn tôi quen lại cứ lấy nỗi ham hố quê mùa của mình ra thi thố “Ngủ ở khách sạn ngàn sao vẫn thấy thích hơn !” Nói như vậy là hưởng ứng kiểu du nhàn như cụ Tản Đà ngày xưa mang rượu ra uống với...biển. Nhưng nếu thi thoảng có một đêm nằm trên cát trắng ngắm trời sao, nghe mẹ đại dương dào dạt lời sóng ru mà ngẫm ra sự nhỏ nhoi hữu hạn của mỗi con người trước bao la vô tận cũng là cách để ngắm nhìn lại chính mình.
Đoàn văn nghệ sĩ thành phố Hoa phượng đỏ bên cầu sông Hàn
Cố nhiên là, khai thác mọi tiềm năng để phát triển thì việc xây dựng con đường đẹp dọc theo bờ biển dài thế này, tức là cụ thể hóa thước đất thước vàng chứ vô lẽ chỉ để ngắm mây bay gió thổi. Vị trí Đà Nẵng, bây giờ thì chừng như ai cũng rành cái ưu điểm nằm giữa trung độ hai đầu Bắc-Nam, vị trí trung tâm trong tam giác di sản Huế-Hội An-Mỹ Sơn và đặc biệt là cửa ngõ ra biển Đông - điểm cuối của hành lang xuyên á. Thực ra, việc mở ra những đại lộ hiện đại như bây giờ là sự nối tiếp giữa những con đường, mà đặc điểm địa lý và lịch sử đã từng chọn Đà Nẵng là vị thế nối liền giữa Đông Nam á lục địa và những con đường biển tiếp xúc giao lưu với thế giới bên ngoài. Triều đình Huế (thời Thiệu Trị - 1843) đã từng có Tả tham tri Bộ Hộ - Đào Tri phủ và Viên ngoại Lang nội vụ phủ Trần Phú Dĩnh làm chánh – phó đoàn công cán các nước thuộc vùng Đông Nam á. Điểm xuất phát của đoàn cũng bắt đầu từ biển Đà Nẵng này đây. Bài thơ của Cao Bá Quát - một thành viên trong đoàn, viết trên thuyền lúc rời bến Đà Nẵng là cái mốc son ghi lại cuộc viễn trình vượt nghìn trùng ấy: “Đà dương dao vọng nhật đông biên. Đảo dữ thương mang lộ kỷ thiên ”(Biển Đà Nẵng vọng về phương Đông. Đảo cồn lớp lớp đường thiên lý). Đi dọc theo con đường biển bây giờ, mơ hồ trong âm thanh của gió tiếng thơ người xưa quanh quất đâu đây. Đà Nẵng - với vị thế độc đáo đó tự nhiên cũng đã hình thành nên cá tính mở ra khoáng đạt trong mọi giao lưu rồi. Thế nhưng có một điều là, không nên lạm dụng thái quá cái vị trí đẹp và độc đáo đó mà khai thác cái lợi tức thì, có khi còn lấn át che chắn cả biển nữa. Có những cái đẹp có thể định ra các giá trị kiểu:thước đất thước vàng, nhưng cũng có những cái đẹp vô giá, nó được thiên nhiên và con người tạo dựng để ngắm, để thưởng ngoạn, và trở thành địa chỉ cho niềm tin, cho khát vọng và cả cho tình yêu trú ngụ. Có là nghịch lý lắm không khi bên cạnh những Furama Resort, Nam Hải Resort, tôi lại hình dung đến một bảo tàng biển trên con đường đẹp đẽ này. Tại đây khách muôn phương sẽ nhìn thấy trưng bày cùng với sản vật (tài nguyên) biển là các di chỉ khảo cổ, cổ vật, hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử của Đà Nẵng, rộng ra là cả vùng đất Quảng. Gian giữa của bảo tàng sẽ dựng một mô hình-maquette một vùng lãnh hải bao gồm các đảo lớn, đảo nhỏ từ Hòn Chảo đến tận Hoàng Sa. Giáo sư Trần Quốc Vượng lúc còn sinh thời, đã lưu ý chúng ta một điều quan trọng: Trên các bản đồ du lịch ở Mỹ, người ta cứ ký hiệu vùng Non Nước-Ngũ Hành Sơn là “China beach”(bãi biển Trung Hoa). Tại sao có sự nhầm lẫn đó, và quả thực đó là sự nhầm lẫn hay dụng ý sâu xa của nó còn lý do nào khác. Một bảo tàng biển dựng lên vừa mở ra thêm một địa chỉ cho khách du lịch, vừa quảng bá văn hóa, lịch sử và cả những tài nguyên kinh tế của một vùng biển trời Đà Nẵng xưa và nay. Liệu ai đồng tình cùng tôi niềm ưu tư không nguôi này?
Con đường biển chiều thênh thênh tràn ngập gió. Dường như mỗi quãng vắng, nhạc gió, nhạc sóng ngân lên một thứ âm vang thường gieo vào tâm hồn ta một niềm cảm khái trước mênh mang sông núi trầm hùng. Không thấu cảm được những uy linh ấy con người dễ bệnh tưởng ngông cuồng, có khi đánh mất chính mình tự bao giờ mà chẳng hề hay biết. Stravinski - nhạc sĩ lớn của thế giới, không những bằng âm nhạc của ông mà còn những rao giảng nhân văn kinh điển: “Truyền thống không phải là một cái gì hoàn thiện của quá khứ mà là một sinh lực có khả năng động viên, lôi cuốn hiện tại”. Chẳng phải mượn tên người làm sang, nhưng đúng là tiếng nói của một tâm hồn lớn bao giờ cũng là tiếng réo gọi dẫn đường.
Dừng chân trong công viên Biển Đông, trước tượng mẹ Âu Cơ. Đây là công viên duy nhất trên con đường dài ven biển. So với công viên trên hai bờ sông Hàn thì ở đây còn thưa thớt cỏ hoa và cây cảnh. Dù vậy trong cái bầu không khí ngập tràn sắc xuân, công viên cũng tưng bừng sắc màu và tấp nập du khách. Và đông vui nhất lúc nào cũng là các em nhỏ. Đứng trước bệ tượng mân mê từng phiến đá hoa cương đen bóng loáng, rồi nhìn lên phần tượng gắn trên bệ. Thú thật, nếu chưa biết tên (chủ đề) của tác phẩm điêu khắc sang trọng này, thì thật khó lòng cho bất cứ ai gọi tên là gì. Chỉ một đôi nhũ hoa lớn căng tròn rõ nhất mười mươi. Không cần phải có cái nhãn quan nghệ thuật hiện đại quen giải mã các lối ẩn dụ, phúng dụ, cách điệu, ai cũng có thể biết đấy là…cặp nhũ hoa, và tất nhiên là của một phụ nữ căng tràn sức sống. Kề bên tượng là khối đá tròn trịa, và cũng nhờ biết tên tượng mà hiểu ra đấy là quả trứng tượng trưng. Tất cả phần tượng bằng chất liệu đá trắng đối xứng với phần bệ đá đen. Không hiểu màu sắc ấy còn có hàm nghĩa nào không của người tạc tượng. Có thể, khi lý luận phê bình mĩ thuật, người ta viện dẫn ra nhiều lý do, ví dụ như dẫn câu nói bất hủ của Picasso: “Tôi không vẽ (hay điêu khắc-NNT) về sự vật như tôi nhìn thấy chúng, mà như tôi tư duy về chúng”. Nhưng chủ đề “Mẹ Âu Cơ”, tự thân đã là chủ đề truyền thống, cái đẹp lung linh của huyền sử đòi hỏi ở cách thể hiện một phong cách thấm đẫm dân tộc tính. Lại nữa, một công trình được dựng trên một vị thế đẹp độc đáo vào loại hàng đầu của thành phố như thế này, thì nên chăng, tổ chức triển lãm mời sự tham dự của những điêu khắc gia tài hoa trong cả nước, và cả một hội đồng nghệ thuật có đủ uy tín để thẩm định và chọn lựa tác phẩm cuối cùng. Nhưng thôi, thời gian và công chúng sẽ có tiếng nói đúng đắn về giá trị của tác phẩm, cầu ơn mưa nắng và huyền sử mẹ Âu Cơ sẽ lấp lánh lên tất cả .
Bước xuống thềm công viên lang thang với cát, nhìn bọn trẻ con hồn nhiên hò reo như quên khuấy sự có mặt của mùa xuân, bằng chứng là ngay cả quần áo mới đẹp đẽ mặc trên người bọn trẻ cũng chẳng cần lưu tâm đến, cứ thản nhiên đùa với cát, với sóng và lũ còng đến ướt sũng chưa thôi. Ngay cả chính tôi cũng quên mất cái con người đa đoan nhiễu sự của chính mình. Tôi lúc này đây là thằng bé nô đùa trên cát biển, lạc giữa rừng tiếng hò reo tưởng như bất tận của đàn em nhỏ, đi mà ngỡ như cát biển đang níu chân mình !
Bút ký: Nguyễn Nhã Tiên (Đà Nẵng)
|