Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 






Hiện có 122 khách Trực tuyến
Về bức tranh “Xô viết Nghệ Tĩnh”

Huy Chương

(Hải Dương)

Mỗi khi ôn lại lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hay nhớ về sự kiện “Xô viết Nghệ Tĩnh” 12/9/1930, bức tranh  “Xô viết Nghệ Tĩnh” lại hiện về như một ấn tượng điển hình về một thời kỳ vẻ vang của Đảng và cũng là một trong những dấu ấn đầu tiên và không thể nào quên ngay sau khi thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam 1957.

Về bối cảnh bức tranh, tác phẩm được thể hiện trong một chặng đường khó khăn gian khổ khi Đảng mới ra đời và bước đầu lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chặng đường những năm 1930-1931 là một thử thách lớn đầu tiên của Đảng ngay sau khi vừa thành lập. Đảng tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh chống thực dân Pháp, cường hào phong kiến theo hình thức Xô viết, với lực lượng nòng cốt là  nông dân và công nhân. Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành cuộc tổng diễn tập đầu tiên của lực lượng quần chúng cách mạng để tiến tới cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gây được tiếng vang khắp trong và ngoài nước.  Mặc dù phong trào ngay sau đó bị thực dân Pháp đàn áp, nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành  dấu mốc vẻ vang trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xô Viết Nghệ Tĩnh, tranh sơn mài, 1957

Với ý nghĩa to lớn đó, tháng 3/1957 Bác Hồ đã gợi ý các hoạ sĩ của Hội Mỹ thuật Việt Nam thể hiện một bức tranh lớn. Tác phẩm do hoạ sĩ Nguyễn Đức Nùng phác thảo cùng 5 hoạ sĩ  Phạm Văn Đôn, Sĩ Ngọc, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận và Nguyễn Văn Tỵ thể hiện. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và bám sát thực tế, các hoạ sĩ về tận nhà dân ở Nam Đàn (Nghệ An) để tìm hiểu  tư liệu con người, hiện vật để vẽ nghiên cứu. Bác Hồ đã trực tiếp duyệt phác thảo trước khi bức tranh được thể hiện bằng chất liệu sơn mài.

Về nội dung, bố cục và ngôn ngữ tạo hình, bức tranh mô tả cuộc nổi dậy của quần chúng với khí thế hết sức sôi động ở thế trên cao nhìn xuống, truyền cảm đến người xem tinh thần mạnh mẽ và cuốn hút khó có thể dứt ra được. nhìn vào bức tranh, ta nhận ngay ra hướng tiến về phía trước của mảng bố cục chủ đạo là lực lượng quần chúng. Đó là hướng “từ trái sang phải”, “từ trên xuống dưới”, cũng là quy luật thông thường theo quy tắc chiều thuận cổ điển trong tạo hình.  Tập thể quần chúng với vô số dáng người sinh động vươn về phía trước, người cầm gươm, người cầm giáo, gậy gộc... thể hiện quần chúng vũ trang khởi nghĩa, một trong những phương châm chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong đấu tranh cách mạng, “từ đấu tranh chính trị tiến lên vũ trang khởi nghĩa”. Đó là hình thức cao trong quá trình vận động tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng Tháng Tám năm 1945 và tiếp tục được nhân lên thành phương pháp cách mạng giải phóng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau này. Phía cận cảnh bức tranh là bức tường với nhiều người đang vượt qua, một người đang bước qua bức tường, tay chỉ về phía trước; một người  đứng hẳn lên bức tường, tay cầm vật dụng cùng chỉ về phía trước như cổ vũ mọi người tiến lên. Phía xa có một đoàn người khác đang cùng đoàn người trong bố cục chính của bức tranh dường như cũng đang chuyển động, hướng theo lá cờ đỏ búa liềm, nhằm vào tốp lính có vũ trang. Bức tường trong bức tranh trải gần hết cận cảnh, với mấy dáng người đang đứng hoặc trèo qua, có ý nghĩa tượng trưng rất biểu cảm. Đó là vật cản, là khó khăn thử thách đối với quần chúng cách mạng, nó còn có ý nghĩa như một trở ngại lớn của cách mạng Việt Nam cần phải vượt qua. Phía sau (bên trái) là một người đang gióng trống. Phía bên phải, trong tốp người đi đầu có hai người khiêng và cũng đang đánh trống cổ vũ. “Hồi trống” trong bức tranh là một hiệu lệnh, có thể còn là một biểu tượng mà sau này khi nhạc sĩ Thái Cơ sáng tác một bài hát về Thái Bình có câu “Nghe tiếng trống năm ba mươi, còn lay động đến bây giờ...”. Phía trước đoàn khởi nghĩa là người đang phất cao  cờ đỏ búa liềm cùng những tấm biểu ngữ màu đỏ và các biểu ngữ lẫn trong đoàn người. Hình ảnh biểu ngữ trong tranh cho  thấy cuộc khởi nghĩa có “khẩu hiệu”, cũng tức là có mục tiêu, đó là đấu tranh “tự giác”, có tổ chức, có Đảng lãnh đạo chứ không phải là đấu tranh tự phát. Phía bên phải sát mép tranh là một đoàn lính địch tay cầm súng chĩa về đoàn người. Hướng của bức tranh và những đường nét song hành của rừng cánh tay, gậy gộc, gươm giáo  cho thấy đây là cuộc đấu tranh trực diện, quyết liệt với kẻ thù. Mảng chính của bức tranh là khối người chiếm diện tích chủ đạo với rất nhiều chi tiết, dáng người, khí cụ... kết hợp xen với những khoảng trống là mặt đất, phía xa là dãy đồi núi và cổng làng, tháp canh, mấy ngôi nhà xen kẽ mấy hàng cây tạo nên sự hợp lý, hài hòa về bố cục “chính-phụ”, tạo nên sự sinh động trong thủ pháp tạo hình. Màu sắc trong tranh được sử dụng gam nóng với nâu, vàng cánh gián, phù hợp với chủ đề. Bối cảnh của bức tranh và cảnh vật được dựng theo địa danh Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An).

Xô viết Nghệ Tĩnh” là một tác phẩm rất điển hình về một sự kiện điển hình trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn bộ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh như được “gói gọn”  trong một bức tranh, là bức tranh đơn nhưng tràn đầy chất hoành tráng.

Bức tranh được hoàn thành với kích thước lớn 4,5 mét vuông. Bác Hồ đã đưa bức tranh đi dự kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1957(*).

Tác phẩm được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Matxcơva (Nga) trước Quảng trường Đỏ. Hiện tại các phiên bản bằng sơn dầu, sơn mài của bức tranh được đặt trong kết cấu trưng bày không thể thiếu được của các Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh... về tiến trình lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

(*) Theo  tư liệu của Hội Mỹ thuật Việt Nam

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)