Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 






Hiện có 7 khách Trực tuyến
Gia Minh - nơi bắt đầu của tình yêu trở lại


Ký sự

Nguyễn Long Khánh


Hôm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng Tô Hoàng Vũ điện báo cho tôi tham gia Trại sáng tác ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội (GDLĐXH) Hải Phòng, tôi chợt nhớ lại một tin ngắn đăng trên báo Lao động cùng những câu chuyện bên lề đồn thổi làm người dân Hải Phòng chấn động kinh hoàng: “Vào ngày 26, 27 tháng 4 năm 2005 đã xẩy ra  vụ gây rối tại Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng ở Gia Minh, 4 trại viên là phần tử xấu đã lợi dụng việc xô xát đánh nhau, kích động học viên trong trại hành hung nhân viên bảo vệ, phá hoại tài sản nhà nước gây náo loạn, sau đó kích động 853 học viên rời bỏ trại vào 18 giờ ngày 27/4/2005…”. Từ chuyện đó, người ta đồn đại khắp chỗ này, chỗ khác: chuyện hàng trăm học viên cởi trần, mặc quần đùi, trên người đầy hình xăm trổ đi từng đoàn từ trại Gia Minh qua đường Rế – An Hải về thành phố với bộ mặt sát khí đằng đằng. Hàng trăm chiến sĩ công an phải khai triển trên khắp các ngả đường để kiềm toả, tìm cách đưa các học viên về trại…

Trong những câu chuyện đồn thổi, phóng đại đó có bao việc li kì, ghê rợn thật khó tin: những trại viên được miêu tả như những quái nhân, những kẻ tâm thần mất hết tính người. Họ như ở cõi tận thế, ở địa ngục trở về cuộc sống với lòng căm thù, sự thù hận muốn đập phá, trả thù tất cả…

Câu chuyện vỡ “trại” Gia Minh từ tháng 4/2005 ám ảnh tôi đến tận giờ. Với những suy nghĩ lan man ấy, tôi cùng đoàn văn nghệ sĩ của Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đến Gia Minh sáng 24/10/2013 để gặp gỡ, mắt thấy, tai nghe về những gì hiện đang diễn ra ở Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng.

Chiếc xe ca chở 30 cán bộ, văn nghệ sĩ của Hội rẽ vào con đường vắng đi ra phía biển của xã Gia Minh, con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ, hai bên đường là những hàng cây bạch đàn xanh ngút mắt, rất ít nhà dân, vẻ hoang vắng, lạnh giá cho tôi cảm tưởng như đi vào cõi tận cùng của bể trầm luân khổ nạn kiếp người…

Đúng là với những người nghiện ma tuý, cuộc sống của họ đã trở thành địa ngục, họ trở thành những kẻ tâm thần khi đã sử dụng ma tuý, là những bệnh nhân đang giáp mặt với tử thần (vì họ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS). Họ có thể vào tù bất cứ lúc nào vì vi phạm pháp luật (mua bán, sử dụng trái phép ma tuý) và đau đớn, tuyệt vọng hơn cả là họ mất dần nhân phẩm, lòng tự trọng biến thành kẻ lệch lạc về hành vi nhân cách, xấu xa, biến thái bị xã hội kì thị, xa lánh, ghê sợ. Họ còn rất ít hy vọng được trở lại cuộc sống đời thường làm một công dân có ích cho xã hội…

Trong buổi khai mạc Trại sáng tác, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quang Toàn đưa ra mấy con số về tệ nạn ma tuý làm tôi giật mình: thành phố Hải Phòng hiện có 5.000 người nghiện nằm trong diện quản lý (trong đó có 2000 người đang cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm, trong thực tế số người nghiện còn lớn hơn nhiều!).


Họa sĩ Quốc Thái ký họa tại Gia Minh - Ảnh Hoàng Vũ


Đơn cử như huyện Thuỷ Nguyên có 1.400 người nghiện ma tuý (trong đó tỷ lệ người có tiền án tiền sự chiếm 75%, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS là 35%, trong độ tuổi lao động là 90%)… Rõ ràng tệ nạn ma tuý đã trở thành hiểm hoạ toàn xã hội, tác hại đến sức khoẻ, làm suy thoái giống nòi, băng hoại phẩm giá, làm tan nát hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh trật tự của cộng đồng.

Tiếp xúc với anh em văn nghệ sĩ, Giám đốc Nguyễn Quang Toàn sau những lời giới thiệu khái quát tình hình hoạt động của Trung tâm, anh đã đọc bốn câu thơ của nhà thơ Đỗ Việt Dũng viết tặng đơn vị của mình: Có một nơi chẳng ai muốn dừng chân / Kẻ sơ, người thân cũng đều ái ngại / Nơi gom nhặt những mầm cây độc hại / Vun thành mùa xuân…

Chúng tôi cùng ngồi xem những thước phim ngắn giới thiệu tóm tắt Trung tâm của các anh: về những công việc thật khó tin mà cán bộ, công nhân, các thầy cô giáo, các y, bác sĩ, y tá và 1.133 học viên của Trung tâm đã làm được từ năm 2005 đến nay. Đó là những hình ảnh mang sức sống mãnh liệt ở các xí nghiệp sản xuất hạt nhựa, lọc dầu, các xưởng làm đồ gốm, sản xuất chiếu tre, làm vàng mã xuất khẩu, các khu chăn nuôi lợn, gà, các ao hồ nuôi hải sản, xưởng làm nấm xuất khẩu, các vườn rau xanh mát mắt làm cả trung tâm như một khu sinh thái đầy sức sống, đẹp đến nao lòng. Và điều làm tôi ngạc nhiên, ấn tượng nhất là những ánh mắt, nụ cười mang niềm hy vọng, sự khát khao muốn tìm về  cuộc sống đời thường của các học viên. Họ đang cố gắng bằng những việc làm có ích nhỏ bé của mình để trở lại bằng tình yêu ban đầu đầy dằn vặt, bức xúc, đớn đau rũ bỏ quá khứ đen tối hướng tới tương lai của cuộc đời…

Chúng tôi được anh Hải – Phó Giám đốc mời lên xe đi tham quan một vòng toàn bộ Trung tâm có diện tích 70 ha với các xí nghiệp, xưởng sản xuất khá quy mô cùng các khu nuôi hải sản, khu trồng trọt chăn nuôi đang có hàng trăm học viên làm việc. Chúng tôi  được anh đưa vào thăm trực tiếp xưởng sản xuất đồ gốm, xưởng làm chiếu tre, xưởng làm vàng mã xuất khẩu… Chúng tôi được gặp mặt, trò chuyện với các học viên đang làm việc: các anh, các chị đều vui vẻ, hoà nhã trao đổi với chúng tôi như những công nhân, người thợ lành nghề yêu công việc của mình, xem những sản phẩm đẹp đẽ, chất lượng cao của các anh làm ra đã nói lên điều đó. ít có ai ngờ đó là những sản phẩm được làm ra của những con người đang giáp mặt với thần chết, đang chiến đấu mỗi ngày để đẩy lùi bệnh tật hiểm nghèo của bản thân.

Vào thăm khu nhà ở của một đội sản xuất (có khoảng 200 học viên). Tôi đã tận mắt thấy những phòng ở sạch sẽ ngăn nắp, giường chiếu, chăn màn  sắp xếp gọn gàng như một doanh trại quân đội. Cả khu sân trước nhà, các anh đã trồng những vườn hoa rực rỡ, có những lồng chim treo khắp nơi: tiếng chim hót lảnh lót vui tươi cùng những nụ cười của các học viên làm chúng tôi thấy lòng ấm lại như thấy sự sống đang được hồi sinh, phát triển ở chính nơi này.

Anh Hải đưa chúng tôi tới khu bệnh xá của Trung tâm, nơi các y, bác sỹ, y tá, hộ lý đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS… Ngay từ cổng bệnh xá, tôi đã thật sự ngạc nhiên bởi những gì nhìn thấy: cả khu bệnh xá đẹp như một điểm du lịch: có vườn hoa, cây cảnh, có tranh ảnh, áp phích cổ động tuyên truyền chữa bệnh, cả sân khu bệnh xá rực rỡ sắc hoa và tiếng chim ríu rít thật tinh khôi, trong sáng đến lạ thường.

Chúng tôi đã vào các phòng khám, phòng điều trị, phòng bệnh nhân rồi đến phòng ăn, phòng tắm, phòng vệ sinh… tất cả đều sạch bong, ngăn nắp, tuyệt đối vệ sinh, ấm áp như ở gia đình, hơn hẳn tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh ở các bệnh viện trong thành phố.

Một nữ bác sĩ trẻ nói với tôi: “Chăm sóc điều trị những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm, vì 50% số học viên (1133 người) là bệnh nhân nhiễm HIV, bệnh nhân nhiễm lao. Hiện nay việc điều trị bệnh đang áp dụng những tiến bộ y học của thế giới với những bài thuốc quý hiếm được thực nghiệm thành công ở nhiều quốc gia. Việc điều trị đi vào chiều sâu đạt chất lượng cao như điều trị cắt cơn giải độc cho học viên bằng phác đồ điều trị ATK của Bộ Y tế, các bài thuốc cắt cơn nghiện có nguồn gốc thảo dược điều trị bằng ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS đạt kết quả khá cao… Kết hợp với điều trị, Trung tâm tăng cường công tác giáo dục: phục hồi hành vi, nhân cách duy trì sinh hoạt lao động, học tập dưới sự quản lý chặt chẽ toàn diện đã giúp hàng trăm học viên đang phục hồi sức khoẻ, phục hồi nhân cách, đạo đức của mình…” Đó thật sự là một tín hiệu đáng mừng, một kết quả khả quan mà Trung tâm đã làm được trong 7 năm qua của cán bộ, công nhân và tập thể những người thầy thuốc ở Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng.

Chúng tôi đi ra vòng ngoài của Trung tâm, nơi có một con kênh nhỏ bao quanh, bên kia là đồng lúa, các ao hồ nuôi cá của xã Gia Minh, không hề có rào chắn dây thép gai hoặc bất cứ hàng rào bảo vệ nào. Đi vài cây số chúng tôi mới gặp một nhân viên bảo vệ. Thấy chúng tôi đi qua, các anh đều đứng nghiêm giơ tay chào như trong quân ngũ. Bằng công việc lặng thầm, đầy ý nghĩa của mình, các anh các chị làm chúng tôi tự vấn mình như hoạ sĩ Quốc Thái, ngồi cạnh tôi trên xe nói “Liệu chúng mình có xứng đáng để họ chào không nhỉ?”. Một câu nói vui nhưng làm tôi không khỏi giật mình: Bởi các anh các chị thật dũng cảm, ngoan cường, đầy bản lĩnh chấp nhận những thử thách cam go, khắc nghiệt trong công việc hàng ngày của mỗi người, tiến hành một cuộc đấu tranh kiên trì với cái xấu, cái ác để giành lại cuộc sống thật sự cho những con người tuyệt vọng. Đã có nhiều học viên ở Trung tâm cai nghiện thành công, khỏi bệnh trở về với cuộc sống đời thường, có một số tình nguyện ở lại làm việc ở Trung tâm, xây dựng gia đình, sinh con cái, lấy Trung tâm là quê hương thứ 2 của mình. Những kết quả đó là phần thưởng lớn nhất, cao cả nhất cho sự nghiệp trồng người ở đây: Bao nỗi đau của mỗi gia đình/ Các chị, các anh dang tay đón nhận / Nơi gột rửa những lỗi lầm cùng quẫn / Bằng yêu thương đầy ắp tình người.

Các anh chị bằng nghị lực, bản lĩnh với tấm lòng nhân hậu, bao dung, sự kiên trì nhẫn nại đã xây dựng Trung tâm thành nơi ươm mầm sự sống, tái sinh những cuộc đời tuyệt vọng, mang mùa xuân về cho mỗi con người đang đấu tranh chống lại nỗi đau đớn của bệnh tật, của sự tha hoá tâm hồn… như nhà văn Hoàng Thiềng nói với giám đốc Nguyễn Quang Toàn trong bữa cơm trưa hôm đó: “Anh và các anh chị ở Trung tâm là những con người vĩ đại vì đã làm được những điều không tưởng: xây dựng được một thiên đường của sự sống trên một nơi hoang tàn, chết chóc, buồn đau sau cuộc vỡ trại năm 2005…”.

Anh Toàn bảo:

- Đừng ca ngợi chúng tôi như vậy, vì nếu không cẩn thận sa vào chủ quan, tự mãn, bằng lòng với mình thì sẽ không làm được gì cả. Trung tâm sẽ lại tàn lụi như xưa mất.

Anh sôi nổi nói với chúng tôi kế hoạch mở mang, xây dựng Trung tâm lớn hơn, có nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú hiệu quả hơn, để làm ra sản phẩm cho xã hội, cố gắng tiết kiệm chi phí, đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, của nhân dân. Đó là một suy nghĩ đầy trách nhiệm, đáng trân trọng biết bao. Một điều giản dị, khiêm nhường nhưng thật nhân văn, cao thượng, nghĩa khí biết chừng nào: Mảnh vườn đời đang thành quả thành nhân / Cây bén rễ từ cỗi cằn mặn chát / Nụ hé, chồi non vươn lên khao khát / Nhờ những tấm lòng đánh thức giấc mơ xanh.

Những thành quả 7 năm qua của cán bộ, công nhân và tập thể học viên của Trung tâm  GDLĐXH đã được Thủ tướng chính phủ tặng 2 bằng khen, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính phủ, thành phố về thăm động viên, khích lệ.

Vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt diễn ra hàng ngày và ở phía trước, những gian nan đang chờ đón, nhưng tôi tin với lòng tự tin, dũng cảm, kiên trì của mỗi người trong công việc hàng ngày mà các anh chị, các học viên ở Trung tâm đang làm sẽ chiến thắng: Việc thường ngày là trồng trọt chăn nuôi / Nhưng đâu phải vì mớ rau, con cá / Về nơi đây ta học điều cao cả / Mái trường yêu chuyên dạy viết chữ “người”…

Chúng tôi chia tay với Giám đốc Nguyễn Quang Toàn, các Phó giám đốc Hoàng Thị Dung, Trần Anh Hải và các anh các chị khác đang âm thầm hoàn thành công việc của mình ở Trung tâm với một mong ước tốt đẹp là hạnh phúc sẽ đến với những con người bất hạnh và Gia Minh sẽ là nơi bắt đầu tình yêu trở lại cuộc sống cho mỗi con người.

Đến Gia Minh, gặp các anh chị, các học viên của Trung tâm làm mỗi văn nghệ sĩ chúng tôi phải tự vấn lương tâm, nhìn lại chính mình: “Hãy sống sao cho đáng sống, để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể tự hào: ta đã không sống hoài, sống phí…” – Lời của Paven Koocsagin trong cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” đã 40 năm qua bỗng vang vọng bên tôi… Có được điều kỳ lạ ấy phải chăng chính từ việc làm của các anh, các chị, những con người viết hoa ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Hải Phòng./.

Hải Phòng 22/11/2013


 

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 207 (10/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 206 (9/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 205 (7/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 204 (6/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 203 (5/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 202 (4/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 201 (3/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)